Một huyền tượng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tuổi trẻ đi trước mặt tôi và tôi theo bước chàng cho đến khi chúng tôi tới một cánh đồng xa xăm. Ở đó chàng dừng chân và đứng, nhìn mây bồng bềnh trên bầu trời chiều như một bầy cừu trắng. Chàng nhìn rặng cây và những cành trờ trụi chĩa lên bầu trời như thể có lẽ chúng đòi trời trả lại những lá xanh. Và tôi hỏi: "Hỡi Tuổi trẻ, ta ở đâu vậy?"

Chàng đáp: "Chúng ta đang ở tron những cánh đồng hỗn độn. Hãy coi chừng".

"Ta đi về thôi, vì vẻ tịch liêu chốn này làm tôi sợ và nhìn những đám mây và cây cối trơ trụi làm tâm hồn tôi ủ ê".

Và chàng nói: "Đợi một lát, vì hỗn độn chính là khai thủy của tri thức".

Đoạn tôi nhìn và thấy một thiên nữ đang đến gần chúng tôi như một ảo tưởng, và trong cơn ngạc nhiên tôi kêu lên: "Ai đó?"

"Đó là Melopmene, con gái của Jupiter, nữ thần của bi kịch", chàng đáp.

"Và bi kịch muốn gì tôi trong khi người còn ở bên tôi, hỡi tuổi trẻ hạnh phúc?" Và chàng đáp lời tôi rằng: "Nàng đã đến để cho ngươi thấy thế gian và những phiền não của nó, vì những ai không thấy phiền não không thể thấy an lạc".

Đoạn thiên nữ đặt tay nàng lên mắt tôi, và khi nàng nhắc tay ra thì tuổi trẻ đã biến mất và tôi trần truồng trong y phục của chất thể. Và tôi nói: "Tuổi trẻ đâu rồi, hỡi con gái của những thần linh?" Nàng không trả lời, mà trùm cho tôi bằng đôi cánh nàng và đêm tôi bay lên đỉnh một ngọn núi cao. Và tôi thấy thế gian và tất cả những gì trong đó trải ra trước tôi như một trang sách, và những bí mật của Con Người và cố hiểu những biểu tượng của cuộc sống.

Tôi thấy, vâng, tôi thấy, nhưng ước gì tôi đui mù. Tôi thấy những thiên thần của hạnh phúc cạnh tranh với những quỷ sứ của bất hạnh, giữa họ là loài Người, và trong cơn hỗn độn lúc thì bám lấy hy vọng, lúc thì tuyệt vọng. Tôi thấy yêu và ghét chơi đùa với trái tim người. Cái thì che giấu tội ác và khiến hắn say vì rượu của khuất phục và mềm lưỡi tán tụng và ca ngợi. Cái thì kích động sự thịnh nộ của hắn trước sự thật và bịt tai hắn trước chính ngữ.

Tôi thấy thành phố ngồi chồm chồm như một cô gái giang hồ nắm viền áo của Người. Và những vùng đẹp hoang dại tôi thấy đứng đằng xa và khóc vì nó.

Tôi thấy những tăng lữ, xảo quyệt như bầy cáo, và những đấng cứu thế giả mạo lươn lẹo lừa bịp thiên hạ. Và loài người kêu la, cầu xin trí huệ giải thoátm và Trí Huệ giận dữ đạp họ ra vì họ không để ý khi nàng gọi họ ngoài đường phố trước đám đông.

Tôi thấy những lãnh tụ tôn giáo cạnh tranh với nhau ngước mắt về trời, trong khi tim họ chôn vùi trong những mộ tham dục. Tôi thấy những người trẻ tỏ tình trên miệng lưỡi và mới đến gần với hy vọng của sự liều lĩnh, còn thánh tính của họ hãy còn là một cái gì xa vời, và những cảm tình của họ thì say ngủ.

Tôi cũng thấy cả những nhà làm luật buôn bán những lời xuyên tac của họ nơi chốn chợ của ô nhục và lừa đảo, và bọn y sĩ đùa bỡn với lòng tin tưởng của con người chất phác. Tôi cũng thấy cả những người ngu ngồi với những người khôn, nâng dĩ vãng của họ lên một ngai vàng vinh quang và làm dịu hiện tại của họ trên một tấm thảm thênh thang và trải cho tương lai của họ một chiếc giường danh dự.

Tôi thấy kẻ nghèo khốn khổ gieo và kẻ giàu quyền thế gặt và ăn; và đè nén đứng sững đó và thiên hạ gọi nó là Luật Pháp.

Tôi thấy trộm cướp và bóng tối, đánh cắp kho tàng tâm trí; và những viên quản thủ ánh sáng chìm đắm trong giấc ngủ lười biếng.

Tôi thấy một người đàn bà như một ống sáo trên tay của một kẻ không biết thổi và không hài lòng với âm thanh của nó.

Tôi thấy những quân đội kia bao vây thành phố của đặc quyền; và những quân đội thối lui vì quân số ít ỏi và không đoàn kết. Và tự do chân chính đi một mình trong đường phố, tìm ẩn náu trước những cánh cửa và bị loài người khước từ. Rồi tôi thấy chấp ngã đi trong một cuộc diễn hành vĩ đại và thiên hạ gọi nó là tự do.

Tôi thấy tôn giáo bị chôn vùi trong sách vở và là ảo tưởng chiếm chỗ nó. Tôi thấy thiên hạ mặc kiên nhẫn như một lớp áo cho hèn nhát và gọi nhẫn nại là lười biếng, và họ gán cho dịu dàng là sợ hãi. Tôi thấy kẻ lạ ba hoa trong buổi tiệc trong khi khách vẫn im lìm. Và tài sản nằm trong tay kẻ hoang phí như một cái bẫy của điềm xấu, và trong tay kẻ bần tiện như sự thù ghét đồng loại mình. Trong tay người hiền trí tôi chẳng thấy của cải gì cả.

Khi tôi thấy tất cả những điều này tôi thảm thiết kêu lên: “Vậy, phải chăng đó là thế gian, hỡi con gái của những thần linh? Phải chăng đó thật sự là con người?”

Và nàng trả lời bằng một giọng còn bi thương hơn: “Đó là con đường của tâm linh, trải bằng đã và gai góc. Đó là bóng của con người. Đó là đêm tối, nhưng bình minh sẽ đến”.

Nói vậy rồi nàng đặt tay lên mắt tôi, và khi nàng nhắc tay ra tôi thấy tôi và tuổi trẻ đang chậm rãi bước đi. Và hy vọng lởn vởn trước tôi.

(Trích Giọt lệ và Nụ cười, Kahlil Gibran)