Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/141

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BỆNH MÊ

Nước Tần có con nhà họ Bàng, lúc nhỏ thông minh khôn ngoan sớm, đến lúc nhớn tự nhiên mắc phải bệnh mê: nghe hát cho là khóc, trông trắng cho là đen, ngửi thơm cho là thối; ăn ngọt cho là đắng tính hạnh anh ta dở mà cứ cho là phải, bao nhiêu những cái anh ta nghĩ đến, giời, đất, bốn phương, nước, lửa, nực, rét, không chỉ gì là không đảo ngược sai nhầm cả.

Có người bảo cha anh ta rằng: "Bậc quân tử nước Lỗ có lắm thuật, nhiều nghề hoạ may chữa được chăng, sao không đưa đi mà hỏi".

Người cha sang nước Lỗ. Khi qua nước Trần gặp ông Lão Đam: nhân nói chuyện chứng bệnh của con.

Lão Đam nói: "Nhà ngươi há đã biết được cái bệnh mê của con nhà ngươi đâu. Nay thiên hạ ai ai cũng ù ờ về phải trái, mờ mịt về lợi hại, kẻ mắc phải bệnh mê như con nhà ngươi rất nhiều, chẳng có ai tỉnh cả.

Vả lại, một mình mê không đủ làm lụy một nhà, một nhà mê không đủ làm luỵ một nước, một nước mê không đủ làm lụy cả thiên hạ. Thiên hạ ai ai cũng mê cả, thì còn ai làm lụy ai được nữa.

Giả sử thiên hạ ai cũng mê như con nhà ngươi mà chỉ nhà ngươi muốn chữa bệnh mê, thế thì chính nhà ngươi lại hoá ra mê mất.

Ở đời những sự thương, vui, nhẽ phải trái. Những cái mắt trông, tai nghe, mồm nếm, mũi ngửi ai nay là người chắc cứ cho như thế mới là phải. Này ngay như nhời nói ta đây, vị tất đã khỏi mê, huống chi là người quân tử nước Lỗ lại là người quá ư mê, thì chữa sao được bệnh mê của người.

Nhà ngươi đem bao nhiêu tiền đi tìm thầy chữa chạy, chẳng bằng cứ nghe ta giờ về ngay còn hơn.

LIỆT TỬ

GIẢI NGHĨA[sửa]

- Tần: tên một nước về thời Xuân Thu ở vào đất Thiểm Tây ngày nay.

- Quân tử nước LỖ: tức là ám chỉ đửc Khổng Tử.

- Lắm thuật nhiều nghề: lắm cách nhiều lối.

- Trần: tên một nước thời Xuân Thu ở Khoảng phủ Khai Phong (Hà Nam) cho đến châu Bạc (An Huy) bây giờ.

- Lão Đam: tức là Lão Tử, họ Lý tên Nhĩ, người thời Xuân Thu có làm sách Đạo Đức kinh, tổ đạo Lão.

- Làm lụy: làm cho vướng víu, phiền nhiễu,

NHỜI BÀN[sửa]

Bài này cũng như bài trên có ý nói khích đức Khổng Tử, bác hẳn cái nếp đã thành ở đời, xưa nay ai nấy, tự lúc biết đời cũng cứ cho như thế mới là phải. Nhưng xét đến nơi, cải nếp ấy chẳng qua cũng chỉ là ước định mà thôi. Ấy là không nói ở đời lắm kẻ lại lợi dụng cái nếp ấy làm điều giả dối để ngu hoặc người ta, lắm khi đến nỗi chỉ còn có danh mà không có thực. Giả sử bây giờ ta thử gọi đổi cái trắng là đen, cái đen là trắng cái ngọt là đắng, cái đắng là ngọt, nếu lâu ngày quen nếp đi, thì tất thiên hạ lại cho thế mới là thuận mà chính như bây giờ là nghịch vậy. Ôi! Cái thanh, sắc, khứu, vị rõ rệt như thế, người đời cho ngược hẳn lại được, thì cái nhân tâm, thế đạo là cái vô hình, vô trạng người đời há lại không dám ngược lại hay sao! Này những đời loạn, càn dở thì cho là tòng quyển, hà hiếp thì gọi là binh vực, cái phận trên dưới không phân minh, đến cả cha con cũng bình đẳng, cái mối luân thường đã rối loạn, đến cả vợ chồng cũng tự do, mà cứ càng ngày càng đắm đuối mãi vào, thì có gọi đời là tỉnh được hay không! Hay chính là mê, mê quá không biết gì nữa vậy. Bệnh mê thực đáng làm hại người ta, hầu hết cả một nước, cả loài người như điên, như cuồng, ai là kẻ muốn để chữa cho khỏi, mà ai là kẻ có cách chữa được khỏi. Than ôi! Biết làm thế nào?

Liên kết đến đây