Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/60

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

TỰ LẤY LÀM KHOAN KHOÁI

Đức Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ ngao du ở ngoài đồng, mặc áo cừu, thắt lưng dây, tay gẩy đàn cầm, vừa đi vừa hát.

Đức Khổng Tử hỏi: “Tiên sinh làm thế nào mà thường vui vẻ thế?”

Ông Vinh Khải Kỳ nói: Giời sinh muôn vật, loài người quí nhất, mà ta được làm người, đó là một điều đáng vui. - Trong loài người, đàn ông quí hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là hai điều đáng vui. - Người ta sinh ra, có người đui què, có người non yểu, mà ta hoàn toàn khoẻ mạnh, nay đã chín mươi tuổi, thế là ba điều đáng vui... Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là sự hết của đời người. - Ta nay xử cảnh thường, đợi lúc chết, thì còn gì là lo buồn?

Đức Khổng Tử nói: Phải lắm! Tiên sinh thế là biết cách tự làm cho khoan khoái mà hưởng sự vui vẻ ở đời.

LIỆT TỬ

GIẢI NGHĨA

- Thái Sơn: tên một giải núi cao ở tính Sơn Đông.

- Ngao du: rong chơi ngắm phong cảnh.

- Cầm: một thứ đàn bảy dây hình giống như đàn thập lục ta.

- Tiên sinh: (xem bài số 48).

- Hoàn toàn: trọn vẹn, đây nói thân thể toàn vẹn.

- Thể gian: cõi đời người ta ở.

- Khoan khoái: dễ chịu, thênh thang, vui vẻ.

NHỜI BÀN

Cái sung sướng ở đời thực không biết lấy gì mà đo lường, không biết ở đàu mà tỉm được. Ông vua sang giàu nhứt bực, mà không biết sướng, thằng chăn dê, cái áo lót mình không có, mà lấy làm sung sướng, cũng như Vinh Khải Kỳ đây, chỉ được tàm người, sinh làm đàn ông, không ốm đau tàn tật, cũng đủ lẩy làm sướng. Thế mới hay cái sướng không ở đâu xa, mà ồ ngay trong mình, không ở sự giàu sang, mà ở trong bụng yên vul, hễ biết sung sướng thì được sung sướng, biết thoả cái số phận mình nói tóm mật điều biết "tri túc" ấy là sung sướng đó. Chớ những kẻ tham lam không chửng, mê man quá độ, thì bao giờ mà cho biết là sướng thân được!

Liên kết đến đây