Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/77

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

HOẠ PHÚC KHÔN LƯỜNG

Một ông lão ở gần cửa ải có con ngựa tự nhiên đi sang nước Hồ mất. Người quen kẻ thuộc đều đến hỏi thăm. Ông lảo nói: "Mất ngựa thế mà phúc cho tôi đây biết đâu!"

Cách mấy tháng, con ngựa về lại quyến thêm được một con ngựa hay nữa. Người quen kẻ thuộc đều đến mừng rỡ. Ong lão nói: "Được ngựa thê mà hoạ cho tôi biết đâu!"

Từ khi được ngựa hay, con ông lão thích cưỡi, chẳng may ngã què chân. Người quen kẻ thuộc đều đến hỏi thăm. Ông lâo nói: "Con què thê mà phúc cho tôi đấy biết đâu!"

Cách một năm, có giặc Hồ. Nhà vua bắt lính đi đánh giặc. Quân lính mười người chết đến chín. Chỉ con ông lão, vi què, không phải đi lính, mà cha con vẫn có nhau.

HOÀI NAM TỬ

GIẢI NGHĨA[sửa]

- Khôn lường: khó lòng đò biết được.

- Cửa ải: chỗ hai nước giáp nhau mà có đường đi lại,

- Phúc, hoạ: (xem bài trên).

- Quyến: rủ rê đem về.

- Hồ: tửc là Hung nô ờ phía bắc nước Tàu hay vào nhiễu loạn nước Tàu.

- Hoài Nam Tử: tên là Lưu An, Tôn Thất nhà Tây Hán, tức Hoài Nam Vương, làm sách nói về đạo đức.

NHỜl BÀN[sửa]

Hoạ phúc xoay vần, khó lòng biết được. Trong cái phúc, thường thì có cái hoạ; trong cái hoạ, thường khi lại có cái phúc. Cho nên, đối với sự hoạ phúc, ta không nên vội lấy việc chỉ có một thời, mà quyết định cho là hay mãi, hay dở mãi được. Ta chí nên, khí gặp phúc, thì giữ gìn cẩn thận, đừng có phóng túng, may mà giữ được phúc lãu dài; khi gặp hoạ, thì tu tỉnh lẩy thản, đừng có ngã lòng, may mà qua được hoạ lại gặp được phúc chăng.

Liên kết đến đây