Những thói hư tật xấu của người Việt/101

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tục ấy thật quá hủ bại!

(Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, năm 1915)

Cái tục tang ma ở ta, hiếu chủ[1] đã có nhiều cách phiền phí[2], đến như lệ làng lại càng phiền nhiễu nữa. Việc tử biệt là cái cảnh rất thương xót, sự trợ tang là một nghĩa vụ của xã hội. Đã gọi là nghĩa vụ, khi người ta đau đớn có thể giúp được gì thì giúp, chứ ai còn tưởng gì đến sự ăn uống. Mà hiếu chủ đang lúc buồn bã âu sầu, còn bụng nào mà nghĩ đến việc thù tiếp. Vậy mà ép cho người ta phải cỗ bàn khoản đãi, cái nghĩa vụ cứu giúp nhau ở đâu? Trừ người cùng kiết[3] quá, còn như người có thể lo được hoặc có thể vay mượn được, không mấy ai chịu kém cái sĩ diện. Vậy tiếng là tùy tiện[4], mà cũng là buộc một cái nợ miệng cho người. Đến như các làng dẫu ai đau đớn khổ sở thế nào mặc lòng, hễ có ăn thì còn để cho người la giữ hiếu nghĩa, không có ăn thì hiếu nghĩa của người ta cũng bỏ. Tục ấy là một tục rất thô bỉ, rất hủ bại, rất bạc bẽo, không có tục nào xấu xa đê tiện bằng!

Chú thích

  1. Người đứng ra chịu tang
  2. Bận rộn tốn kém
  3. Nghèo túng
  4. Dễ dãi sao cũng được

← Mục lục

Liên kết đến đây