Những thói hư tật xấu của người Việt/162

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Khi bàn chuyện quốc gia chỉ ham hư danh

(Phan Bội Châu, Việt Nam quốc sử khảo, 1908)

Tục ngữ có câu Cọp chết để da, người chết để tiếng. Xem câu nói đó thời danh vẫn nên quý.

Nhưng tội tình thay! óc ti ti như óc dơi, mắt ti ti như mắt muỗi, ngoài buồng the bếp núc, vẫn không biết gì là nước non; trừ sọ bò đầu heo, vẫn không biết gì là rồng rắn.

Huống chi vết xấu ở gia đình, thói hủ ở xã hội, gắn sâu buộc chặt trải mấy nghìn năm; đoàn thanh niên cho đến phường tân tiến[1], đua tranh danh giá, chẳng cu-li thượng đẳng thời nô lệ quá ưu; miệng chưa ráo sữa đã lóc lẻm những thẻ bạc bài ngà, ức[2] chưa rời nôi mà ao ước những mề đay kim khánh.

Ôi! Thế là vinh danh hay sao? Quý hoá hay sao?

Chú thích

  1. đoàn thanh niên đây chỉ thế hệ trẻ, còn phường tân tiến trong xã hội Việt nam đầu thế kỷ XX là lớp người đi theo xu thế Âu hoá.
  2. ngực

← Mục lục

Liên kết đến đây