Những thói hư tật xấu của người Việt/173
Không lo xa, dễ thoả mãn
(Lương Dũ Thúc, Nông cổ mín đàm, 1902)
Tôi luận rằng người nước Nam ta khi túng thiếu thì lo lắng thở than, trong lúc đói lo một hồi mà thôi, chớ no không lo nữa.
Người nước của chúng ta, bởi không từng trải ít thấy rộng ít nghe xa (...) hễ vừa mới động nở nòi ra một thí[1] là đổi tính đổi nết, làm bề làm thế[2], muốn nghỉ mà ăn chơi. Bởi làm sao vậy? Bởi trong trăm người mới có một thì là trong một xóm ở chừng một trăm, người ấy đã đặng trên mấy bợm[3] khác. Có bạc chục bạc trăm, cho vô cho ra, đã có người thiếu nợ mình rồi; cho nên hết muốn ráng sức nữa. Vì vậy nhiều khi nghèo nàn khổ sở trở lại. Đến lúc nghèo rồi lại than thở trách trời, sanh mình sao mà vận xấu, mới cho khá rồi lại làm cho nghèo, tại trời không thương.
Chú thích[sửa]
- ↑ khá giả một tí
- ↑ làm le, làm dáng, khoe mẽ
- ↑ bợm đây không có nghĩa xấu mà chỉ có nghĩa bọn khác kẻ khác