Những thói hư tật xấu của người Việt/18

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chê bai bừa bãi, sinh nghi kỵ nhau

(Phan Khôi, cái ảnh hưởng của Khổng giáo ở nước ta, Thần chung, Sài Gòn, năm 1930)

Phủ huyện nào cũng đều có hội Văn chỉ, các hội ấy làm giêng mối chủ trương dư luận cả xã hội, người ta quen gọi là cái nền danh giáo hay ca quan thanh nghị[1]. Chẳng những người trong hội cho đến người thường ở ngoài, nếu có làm việc gì nhắm tới luân lý trái với đạo đức thì không thể nào tránh khỏi sự công kích của hội.

Người An Nam mình kém học ít nghe cạn nghĩ lại thêm không biết phán đoán, mà cái lòng ghét điều ác quá nồng nàn, bao biếm[2] nhiều khi thất thiệt, bị người ta lợi dụng mà gieo điều nghi kỵ, thành ra ngờ vực nhau chia rẽ nhau.

Chú thích[sửa]

  1. Bàn bạc, xét đoán, đánh giá người đời.
  2. Khen chê.

← Mục lục

Liên kết đến đây