Những thói hư tật xấu của người Việt/199

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mô phỏng lâu ngày quên cả sáng tạo

(Nguyễn Trọng Thuật, Điều đình cái án quốc học, Nam Phong, 1931)

Từ Lê Hồng Đức bắt đầu gieo cái mầm cẩu thả, rồi Mạc Trịnh lại càng tài bồi[1] cho thành cái rừng cẩu thả. Cẩu thả nên toàn mô phỏng, mô phỏng thì không còn biết biến hoá nữa.

Như người học vẽ tranh mà làm cách lồng phóng hay là can-ke[2] thì thế nào cũng không đúng.

Kỳ cạch mãi càng không đúng, bấy giờ khoanh tay lại, lắc đầu le lưỡi mà rằng “Bức vẽ mẫu là thiên tài trời đã định, mà mình là bất tài trời đã định”...

Bấy giờ dẫu có ai hoán tỉnh cho biết cũng không tin, có ai biệt sáng biệt lập[3] cái gì cũng không thèm ngó tới. Rồi lại sinh đố kỵ nữa, dân gian thì vùi dập của nhau đi, triều đại thì phá hoại của nhau đi.

Chú thích[sửa]

  1. vun đắp
  2. bắt chước một cách máy móc, tô lại như nguyên mẫu
  3. sáng tạo, làm cho khác những cái đã có

← Mục lục

Liên kết đến đây