Những thói hư tật xấu của người Việt/221

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Không biết giữ chữ tín

(Trần Chánh Chiếu, Lục tỉnh tân văn, 1908)

Không giữ chữ tín thì anh lừa tôi, tôi lừa anh, trăm chuyện sẽ nát, tinh thần xã hội tan rã (...). Bất tín lớn nhất: một là dối trá. Nhiều người nước ta vụng trong đường mưu sinh [1] nhưng lại giỏi dối trá giả mạo.

Hai là bội ước các quy chế, chương trình, mà lại làm ra vẻ tuân hành. Nói mười không giữ được hai ba. Ngay khi ký quy ước đã không có ý thực hiện, cứ ký bừa, bất kể sau này ra sao. Cho nên quy ước chưa ráo mực mà như đã bỏ đi. Còn như ước miệng [2] thì chỉ là “nói láo mà chơi nghe láo chơi“[3] Những thói xấu ấy đầy rẫy mà cứ điềm nhiên không cho là quái gở.

Chú thích

  1. kiếm sống
  2. thoả thuận miệng
  3. câu thơ cổ Trung Hoa, được dẫn trong lời mở đầu truyện Liêu trai

← Mục lục

Liên kết đến đây