Những thói hư tật xấu của người Việt/46

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mưu danh bằng cách hạ nhục kẻ khác

(Hoa Bằng, Vìa cái liệt điểm[1] của một số nhà văn ta, Tri tân, năm 1942)

Lắm kẻ, chỉ vì hám cái phù danh, đang tâm lê gót giày lên trên tình bạn hữu, hạ chân lý xuống tận bùn đen. Tưởng mình như thánh như thần, ngoài ra, nhất là những địch thủ, toàn là đàn chim chưa vờ bọng cả. Chưa đọc hết, có khi không thèm xem qua bài văn của người khác, họ đã dài mồm chê bai. Chưa mở lấy một trang sách, chưa rờ đến một tờ báo của bạn đồng nghiệp, họ đã yên trí là viết không thành câu, hạ ngay những lời mạt sát thậm tệ. Trong khi trò chuyện, chỉ hết sức khoe khoang về mình, còn những người khác dù đã lập được biết bao chiến công trên trận bút trường văn, cũng chỉ đáng một con số không, theo ý họ.

Chú thích

  1. Điểm xấu, yếu kém

← Mục lục

Liên kết đến đây