Những thói hư tật xấu của người Việt/6

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tha hóa một cách tự nhiên

(Võ Liêm Sơn, Văn minh nước Việt Nam, năm 1929)

Nước ta, đạo Khổng Mạnh dĩ đức báo oán là chữ nhãn, dĩ tiểu sự đại là chữ trí, ai chết mặc ai không học chữ kiêm ái, dở khôn dở dại cứ giữ đạo trung dung[1], trải mấy ngàn năm vua tôi cha con quan dân thầy trò từ trên chí dưới cứ ở trong phạm vi cái đạo đức ấy đã gây nên một nến văn hóa rất có đặc sắc cho đến ngày nay. Này anh thử xem, cúi đầu tận ngực phú quý không hay kiêu, đánh bạc phá nhà tiền tài không biết lặn[2], thờ kẻ trên có lễ phép thì mồng năm ngày Tết đưa miếng tới quan, đãi kẻ dưới có lòng thành thì chú bếp cậu bồi ngồi xe chung cùng vợ, cha mẹ nói ngang quan sang nói trái con dân cũng cứ phụng tùng[3], ăn giỗ đi trước lội nước đi sau xã hội chỉ theo trật tự[4]. Ánh thử thắp đuốc văn minh mà soi khắp thế giới coi thử có nước nào như nước Việt Nam ta không?

Chú thích

  1. Đoạn này có ý mỉa mai, cho rằng người mình thường hiểu sai đạo lý Khổng Mạnh. Những chữ nhân, chữ trí cũng như chữ kiêm ái chữ trung dung thật ra không phải có nghĩa như tác giả dẫn ra ở đây mà nhiều khi ngược lại.
  2. Ăn gian
  3. Phụng ở đây có nghĩa là tin theo, tùng cũng là theo
  4. Vẫn tiếp tục dùng cách nói mỉa

← Mục lục

Liên kết đến đây