Những thói hư tật xấu của người Việt/75

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nói láo nói linh

(Phan Chu Trinh, Đạo đức và luân lý Đông Tây, năm 1925)

Ngày xưa ta nhắm mắt lại, một là văn minh Tàu, hai là văn minh Tàu, bị độc khoa cử làm mờ ám trí khôn đã đành, đến ngày nay đã hé mắt thấy người Tàu vận động nhiều việc rất to tát, như gửi học sinh du học khắp toàn cầu, như bỏ quân chủ lập dân chủ mà cũng an nhiên[1] bất động, nhất thiết chẳng biết gì là gì. Chẳng những thế mà thôi, lại còn mấy anh sang Tàu về nói láo nói linh, chê người nọ người kia mà tự mình xem ra cũng không có bản lĩnh gì cho người ta đủ kính phụ, tinh chất[2] của người Tàu không hề học đến, chỉ khéo đem về một cái láu lỉnh và một cái bao tử trống mà thôi.

Chú thích

  1. Điềm nhiên, bình thản
  2. Cái hay cái tốt đẹp

← Mục lục

Liên kết đến đây