Tranh luận rằng Chúa trời không hiện hữu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phần đông mọi người trên thế giới đều tin có Chúa trời. Việc biện luận rằng Chúa trời không hiện hữu có thể là một điều khá thách thức. Tuy nhiên, bạn có thể dùng mọi bằng chứng khoa học, lịch sử, triết học và văn hóa để tạo nên lý lẽ thuyết phục rằng Chúa trời không tồn tại. Cho dù dùng cách tiếp cận nào, bạn cũng cần thái độ nhã nhặn và thận trọng khi tranh luận về việc Chúa trời tồn tại hay không tồn tại.

Các bước[sửa]

Dùng khoa học để bác bỏ sự tồn tại của Chúa trời[sửa]

  1. Đặt vấn đề rằng mọi loài sinh vật đều không hoàn hảo. Lập luận dựa trên sự không hoàn hảo cho rằng, nếu Chúa trời là hoàn hảo, vậy thì tại sao Ngài tạo ra loài người và các sinh vật khác có nhiều khiếm khuyết như vậy? Chẳng hạn như, chúng ta dễ bị nhiễm nhiều loại bệnh tật, xương dễ gãy, cơ thể và trí não thoái hóa dần theo tuổi tác. Bạn cũng có thể đề cập đến việc chúng ta có cột sống không vững chắc, đầu gối không linh hoạt và kết cấu xương chậu khiến cho việc sinh nở trở nên khó khăn.[1] Thêm vào đó, các bằng chứng sinh học chỉ ra rằng Chúa trời không tồn tại (hoặc Ngài không làm tốt khi tạo ra chúng ta, và trong trường hợp đó, chúng ta chẳng có lý do gì để tôn thờ Ngài).
    • Những người tin vào Chúa trời có thể biện luận rằng Chúa trời là hoàn hảo, và Ngài đã tạo ra chúng ta hoàn hảo hết sức có thể. Họ cũng có thể nói rằng, cái mà chúng ta cho là không hoàn hảo thực ra chính là mục đích sâu xa hơn của đấng sáng tạo. Bạn hãy chỉ ra sự thiếu hợp lý ở đây. Chúng ta không thể sống với hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được lời giải thích tại sao đôi vai và cặp mắt của mình lại kém đến vậy. Trích dẫn lời của triết gia Voltaire, người đã viết cuốn tiểu thuyết mô tả những con người đi tìm ý nghĩa sau trận động đất tàn phá Paris. Chúng ta là những sinh vật với bản năng kiếm tìm, vì vậy lẽ tự nhiên là chúng ta luôn tìm và hy vọng về những hình thái không tồn tại.
  2. Đưa ra những chứng cứ lịch sử đã thay thế các diễn giải siêu nhiên bằng những diễn giải tự nhiên.[2] “Chúa trời của những khoảng trống” là lý lẽ thông thường của những người tin vào sự hiện hữu của Chúa trời. Lý lẽ này lập luận rằng mặc dù khoa học hiện đại có thể giải thích được nhiều hiện tượng, nhưng vẫn có nhiều điều mà khoa học không thể giải thích được. Bạn có thể bác bỏ lập luận này bằng cách nói rằng những điều mà chúng ta không hiểu đang giảm dần mỗi năm, và trong khi các diễn giải tự nhiên đã và đang thay thế các diễn giải hữu thần, thì cách giải thích siêu nhiên hoặc hữu thần chưa bao giờ thay thế được cách giải thích khoa học.
    • Ví dụ, bạn có thể đưa ra dẫn chứng về sự tiến hóa để cho thấy khoa học đã sửa lại các diễn giải trước đây về các loài sinh vật đa dạng trên trái đất mà trong đó đặt Thiên chúa làm trung tâm.
    • Tranh luận rằng tôn giáo thường được sử dụng để giải thích những điều chưa giải thích được. Người Hy Lạp xưa kia từng dùng vị thần Poseidon để giải thích về hiện tượng động đất mà ngày nay chúng ta đều biết rằng đó là do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo và tạo ra sức ép.
  3. Chứng minh sự thiếu chính xác của thuyết sáng tạo. Thuyết sáng tạo là niềm tin cho rằng Chúa trời tạo ra thế giới, thông thường có khung thời gian tương đối gần, khoảng 5.000 - 6.000 năm trước. Bạn có thể dựa vào vô số các bằng chứng thuyết phục đã bác bỏ điều này, ví dụ như các dữ liệu về tiến hóa, hóa thạch, các-bon phóng xạ và lõi băng để phản biện rằng Chúa trời không hiện hữu.[3]
    • Ví dụ, bạn có thể nói, “Chúng ta tìm được những hòn đá có hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm tuổi. Có phải điều đó chứng minh rằng Chúa trời không tồn tại?”

Dựa vào các bằng chứng văn hóa để biện luận rằng Chúa trời không tồn tại[sửa]

  1. Lập luận rằng đức tin vào Chúa trời được quyết định bởi xã hội. Tư tưởng này có nhiều biến thể. Bạn có thể diễn giải rằng ở các quốc gia tương đối nghèo, hầu hết người dân đều tin vào Chúa trời, trong khi ở các quốc gia khá giàu có và phát triển, rất ít người tin vào Chúa trời.[4] Bạn cũng có thể nói rằng những người có học vấn cao thường tin vào thuyết vô thần hơn những người có học vấn thấp. Những thực tế đó gộp lại chứng tỏ mạnh mẽ rằng Chúa trời chỉ là một sản phẩm văn hóa, tùy vào hoàn cảnh xã hội riêng của mỗi người.
    • Bạn cũng có thể nêu ý kiến rằng những người được nuôi dạy trong môi trường thấm đẫm tôn giáo thường trung thành với tôn giáo đó suốt đời. Trái lại, những người không lớn lên trong gia đình theo tôn giáo hiếm khi trở thành người theo tôn giáo sau này.[2]
  2. Diễn giải rằng cho dù phần đông mọi người tin vào Chúa trời thì điều đó cũng không nhất định phải là sự thực.[5] Một lý do phổ biến để mọi người tin vào Chúa trời là vì đa số mọi người đều tin. Lập luận về “sự đồng thuận chung” này cũng cho rằng vì tỷ lệ người tin vào Chúa trời quá cao nên niềm tin đó là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, bạn có thể chống lại ý kiến này bằng cách nói rằng không phải điều gì được nhiều người tin đều là đúng. Ví dụ, bạn có thể dẫn chứng rằng có một thời hầu hết mọi người đều tin rằng chế độ nô lệ là tự nhiên.
    • Nêu ý kiến rằng nếu con người không tiếp xúc với tôn giáo hoặc với niềm tin về Chúa trời, họ sẽ không tin vào Chúa trời.
  3. Khai thác sự đa dạng về niềm tin tôn giáo.[2] Các nét nhận dạng và đặc điểm của Chúa trời trong đạo Ki tô, đạo Hindu và đạo Phật rất khác nhau. Vì vậy bạn có thể tranh biện rằng cho dù Chúa trời có hiện hữu thì cũng không có cách nào để biết vị Chúa trời nào đáng được tôn thờ.
    • Điều này được gọi một cách chính thức là “lập luận từ những tiết lộ không nhất quán”.
  4. Dẫn chứng những mâu thuẫn trong các kinh sách tôn giáo. Hầu hết các tôn giáo đều đưa ra kinh sách như một sản phẩm và cũng là bằng chứng về Chúa trời. Nếu bạn có thể chứng minh được rằng kinh sách không nhất quán hoặc có khiếm khuyết thì nghĩa là bạn đã chứng minh được rằng Chúa trời không tồn tại.
    • Ví dụ, nếu một phần kinh sách mô tả Chúa trời với lòng khoan dung độ lượng, nhưng sau đó lại phá hủy cả một ngôi làng hay một đất nước, bạn có thể dùng sự mẫu thuẫn rõ rệt này để chứng minh rằng Chúa trời không hiện hữu (hoặc kinh sách đang nói dối).
    • Nói về Kinh thánh, thông thường các vần thơ, câu chuyện và giai thoại thường có sai lạc hoặc thay đổi ở một số điểm. Ví dụ, sách phúc âm Mark 9:29 và John 7:53 đến 8:11 có những đoạn được chép lại từ các nguồn khác.[6] Diễn giải rằng điều này chứng minh rằng kinh sách chỉ là một mớ hỗn tạp của những ý tưởng do con người tạo ra, không phải là những cuốn sách với cảm hứng của thần thánh.

Dùng các lý lẽ triết học để biện luận rằng Chúa trời không tồn tại[sửa]

  1. Lập luận rằng nếu Chúa trời hiện hữu, Ngài sẽ không để cho sự hoài nghi tồn tại nhiều như vậy. Lý lẽ này cho rằng, nơi nào có chủ nghĩa vô thần tồn tại, Chúa trời sẽ hiện thân và can thiệp để những người vô thần biết đến Ngài.[7] Tuy nhiên, tại sao dù có quá nhiều người vô thần trên trái đất này nhưng Chúa trời không nỗ lực thuyết phục họ bằng sự can thiệp thần thánh của Ngài? Điều này chứng tỏ rằng Chúa trời không tồn tại.
    • Những người tin vào Chúa trời có thể phản bác lại lập luận này bằng cách nói rằng Chúa trời cho phép con người có ý chí tự do, và do đó sự hoài nghi là kết quả không thể tránh. Họ còn có thể trích dẫn các ví dụ cụ thể trong kinh sách nói về những lần Chúa trời đã hiện thân trước những người vẫn từ chối đức tin.
  2. Khám phá sự thiếu nhất quán trong niềm tin của người kia. Nếu niềm tin của người đó dựa trên tiền đề rằng Chúa trời sáng tạo ra thế giới bởi vì “Mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc”, bạn có thể hỏi, “Nếu là vậy, thứ gì tạo ra Chúa trời?”[8] Lý lẽ này nhấn mạnh với người kia rằng họ đang kết luận một cách thiên lệch về việc Chúa trời hiện hữu, trong khi thực tế thì cũng tiền đề căn bản đó (cho rằng mọi sự việc đều có sự khởi đầu) có thể dẫn tới hai kết luận khác nhau.
    • Những người tin vào Chúa trời có thể phản biện rằng Chúa trời – với quyền năng vô hạn – ngài ở bên ngoài không gian và thời gian, do đó Ngài nằm ngoài quy luật “mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc”. Nếu họ lập luận như vậy, bạn nên hướng cuộc tranh luận về những mâu thuẫn trong tư tưởng “quyền năng vô hạn”.
  3. Đề cập đến sự tàn ác.[9] Sự tàn ác đang đặt câu hỏi rằng làm sao Chúa trời có thể tồn tại nếu sự tàn ác cũng đang tồn tại. Nói cách khác nếu Chúa trời hiện hữu, Ngài đã loại bỏ mọi sự tàn ác trên thế giới này. Bạn có thể tranh luận rằng. “Nếu Chúa trời thực sự quan tâm đến chúng ta thì Ngài sẽ không để chiến tranh xảy ra".
    • Người tranh luận với bạn có thể trả lời “Các chính thể do con người cai trị không có tín ngưỡng và sai lầm. Con người gây tội ác chứ không phải Chúa trời”. Như vậy, người đang tranh biện với bạn một lần nữa lại dùng lập luận về ý chí tự do để chống lại quan niệm rằng Chúa trời phải chịu trách nhiệm cho mọi điều tàn độc trên thế gian này.
    • Bạn cũng có thể tiến xa thêm một bước nữa bằng cách bảo rằng nếu một vị thần xấu cho phép sự tàn ác tồn tại thì ông ta không xứng đáng để được tôn thờ.
  4. Chứng minh rằng phẩm giá đạo đức không đòi hỏi niềm tin tôn giáo.[10] Nhiều người tin rằng nếu không có tôn giáo, hành tinh này sẽ rơi vào sự hỗn loạn của sự xấu xa vô đạo đức. Tuy nhiên, bạn có thể diễn giải rằng hành vi của chính bạn (hoặc của bất cứ người vô thần nào khác) cũng không khác mấy so với những người có đức tin. Thừa nhận rằng bạn không hoàn hảo, nhưng trên thế gian này không ai là hoàn hảo, và đức tin vào Chúa trời không nhất định sẽ khiến con người đạo đức hơn hoặc ngay thẳng hơn bất cứ ai khác.
    • Bạn cũng có thể phủ nhận điều này bằng cách lý luận rằng không những tôn giáo không dẫn đến điều tốt đẹp, nó còn có thể dẫn đến sự độc ác, bởi vì nhiều người theo tôn giáo có những hành động xấu xa nhân danh Chúa trời của họ. Ví dụ, bạn có thể dẫn chứng về tòa án dị giáo Tây Ban Nha hoặc các tổ chức tôn giáo khủng bố trên thế giới.
    • Hơn nữa, loài vật không có khả năng hiểu khái niệm về tôn giáo của con người chính là những bằng chứng rõ ràng cho thấy sự hiểu biết theo bản năng về hành vi đạo đức và sự phân biệt giữa đúng và sai.
  5. Chứng minh rằng một cuộc sống tốt đẹp không đòi hỏi phải có sự hiện diện của Chúa trời. Nhiều người tin rằng, chỉ với sự hiện diện của Chúa trời, người ta mới có một cuộc sống giàu có, hạnh phúc và trọn vẹn.[11] Tuy nhiên, bạn có thể chỉ ra nhiều người không tin vào Chúa trời vẫn có cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn những người theo tôn giáo.
    • Ví dụ, bạn có thể dẫn chứng về Richard Dawkins hoặc Christopher Hitchens như những nhân vật thành công rực rỡ dù họ không tin vào Chúa trời.
  6. Diễn giải về mâu thuẫn giữa sự thông suốt và ý chí tự do. Sự thông suốt, khả năng biết hết mọi việc, dường như mâu thuẫn trong hầu hết các giáo lý tôn giáo. Ý chí tự do là tư tưởng cho rằng chúng ta tự kiểm soát hành động của mình, do đó chúng ta chịu trách nhiệm cho những hành động đó. Nhiều tôn giáo tin vào cả hai khái niệm này, nhưng thực sự chúng không tương thích.
    • Nói với người đang tranh luận, “Nếu Chúa trời biết mọi sự việc đã và sẽ xảy ra cũng như mọi ý nghĩ có trong đầu chúng ta trước khi chúng ta thực sự nghĩ đến, vậy thì tương lai của chúng ta đã được định đoạt. Nếu là vậy, làm sao Chúa trời có thể phán xét chúng ta vì những gì chúng ta làm?”
    • Những người tin vào Chúa trời có thể trả lời rằng Chúa trời biết trước quyết định của mọi người, nhưng những hành động của mỗi người vẫn là sự lựa chọn tự do của chính họ.[12]
  7. Chứng tỏ rằng không thể có quyền năng vô hạn.[13] Quyền năng vô hạn là khả năng làm được mọi việc. Tuy nhiên, nếu Chúa trời có thể làm bất cứ việc gì, Ngài sẽ có những khả năng như vẽ một hình tròn vuông chẳng hạn. Tuy nhiên, vì điều này là không có, vì vậy không thể tin rằng Chúa trời có quyền năng vô hạn.
    • Một điều nữa không thể có mà bạn có thể dẫn chứng là Chúa trời không thể vừa biết mà vừa không biết một điều gì đó cùng một lúc.
    • Bạn cũng có thể phản biện rằng nếu Chúa trời có quyền năng vô hạn, tại sao Ngài lại cho phép những điều như thảm họa thiên nhiên, tàn sát và chiến tranh tồn tại?
  8. Đá quả bóng sang sân của họ. Trên thực tế, ta không thể chứng minh một điều nào đó không tồn tại. Mọi thứ đều có thể tồn tại, nhưng để cho niềm tin có hiệu lực và xứng đáng được chú ý, nó cần có bằng chứng vững chắc để chứng minh.[14] Đề xuất rằng thay vì chứng minh rằng Chúa trời không tồn tại, người tin vào Chúa trời cần cung cấp các bằng chứng cho thấy Chúa trời thực sự hiện hữu.
    • Ví dụ, bạn có thể hỏi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết. Nhiều người tin vào Chúa trời cũng tin vào sự sống sau khi chết. Bạn hãy hỏi họ bằng chứng về cuộc sống sau khi chết.
    • Các thực thể tinh thần như các vị thần, ác quỷ, thượng đế, địa ngục, thiên thần, yêu ma và những thứ tương tự chưa bao giờ (và không thể) được chứng minh bằng khoa học. Chỉ ra rằng những thực thể tinh thần đó không thể được chứng minh là có tồn tại.

Sẵn sàng thảo luận về tôn giáo[sửa]

  1. Làm bài tập ở nhà.[15] Chuẩn bị tranh luận rằng Chúa trời không tồn tại bằng cách làm quen với các lập luận và tư tưởng của những nhà vô thần nổi tiếng. Ví dụ, tác phẩm God is Not Great (Chúa trời không vĩ đại) của Christopher Hitchens là nơi khởi đầu thích hợp. Tác phẩm The God Delusion (Ảo tưởng về Thượng đế) của Richard Dawkins là một nguồn tuyệt vời của những lập luận logic phản bác lại sự tồn tại của thần thánh tôn giáo.
    • Ngoài việc tìm hiểu các lập luận ủng hộ chủ nghĩa vô thần, bạn cũng nên nghiên cứu những lý lẽ phản bác hoặc biện luận từ các quan điểm tôn giáo.
    • Tìm hiểu các vấn đề hoặc niềm tin có thể khơi lên sự chỉ trích của đối thủ, và đảm bảo có đủ lập luận để bảo vệ niềm tin của chính bạn.
  2. Sắp xếp các luận điểm một cách hợp lý.[16] Nếu các lý lẽ của bạn không được trình bày một cách trực tiếp và dễ hiểu, bạn sẽ thua người đang tranh luận với mình. Ví dụ, khi diễn giải rằng niềm tin tôn giáo được quyết định bởi văn hóa, bạn nên để cho người kia đồng ý với từng tiền đề của bạn (những yếu tố cơ bản dẫn đến kết luận).
    • Bạn có thể nói, “Mexico được thành lập bởi một đất nước công giáo, đúng không ạ?”
    • Khi họ trả lời là phải, bạn hãy chuyển sang tiền đề khác, như “Hầu hết người dân Mexico đều theo đạo công giáo đúng không?”
    • Khi họ trả lời phải, bạn cần chuyển sang kết luận. Chẳng hạn như bạn có thể nói, “Hầu hết người dân Mexico tin vào Chúa trời là do lịch sử về văn hóa tôn giáo ở đó”.
  3. Thích nghi và cởi mở khi thảo luận về sự hiện hữu của Chúa trời. Đức tin vào Chúa trời là một đề tài nhạy cảm. Bạn nên xử lý cuộc tranh luận như một cuộc đối thoại mà trong đó cả bạn và người tranh luận với bạn đều có những lập luận vững chắc. Hãy tranh luận với thái độ thân thiện. Hỏi họ lý do tại sao niềm tin của họ lại mạnh mẽ đến vậy. Kiên nhẫn lắng nghe họ nói lý do và đáp lại một cách thích hợp và thận trọng.[16]
    • Hỏi người kia về các nguồn (sách hoặc trang web) mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu nhiều hơn về niềm tin và quan điểm của họ.
    • Niềm tin vào Chúa trời là một vấn đề phức tạp, và những tuyên bố về sự hiện hữu của Chúa trời – cả ủng hộ và phản bác – không thể xem là sự thực.
  4. Giữ bình tĩnh. Sự hiện hữu của Chúa trời có thể là một đề tài gây căng thẳng. Nếu bạn quá phấn khích hoặc hung hăng trong cuộc nói chuyện, có thể bạn sẽ diễn đạt không mạch lạc và/hoặc thốt ra những điều mà bạn phải hối hận.[17] Thử hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Hít vào chầm chậm qua mũi trong 5 giây, sau đó thở ra qua miệng trong 3 giây. Lặp lại cho đến khi bạn cảm thấy bình tâm.
    • Nói chậm lại để bạn có thêm thời gian suy nghĩ về những gì muốn nói và tránh nói những điều mà sau đó bạn phải hối hận.
    • Nếu bắt đầu cảm thấy tức giận, bạn hãy nói với người kia, “Quan điểm của chúng ta không giống nhau”, sau đó rời khỏi.
    • Giữ thái độ nhã nhặn khi bàn về Chúa trời. Đừng quên rằng nhiều người rất nhạy cảm về tôn giáo của họ. Bạn nên tôn trọng những người tin vào Chúa trời. Không dùng ngôn ngữ xúc phạm hoặc kết tội như “xấu xa, “ngu ngốc”, hoặc “điên rồ”. Không chửi rủa người đang đối thoại với bạn.
    • Cuối cùng, thay vì nói lời kết ngắn gọn, đối thủ của bạn thường sẽ bỏ cuộc theo kiểu “Rất tiếc là anh sẽ phải xuống địa ngục”. Đừng trả đũa một cách hung hăng thụ động tương tự.

Lời khuyên[sửa]

  • Bạn không cần phải tranh luận rằng Chúa trời không tồn tại với tất cả những người có đức tin mà bạn gặp. Bạn bè tốt không nhất thiết phải đồng ý với nhau trong mọi quan điểm. Nếu lúc nào bạn cũng cố khơi mào các cuộc tranh cãi với bạn bè hoặc "cải tạo" họ, bạn hãy chuẩn bị tinh thần là mình sẽ chẳng có mấy bạn bè.
  • Một số người chọn tôn giáo để vượt qua một trải nghiệm tồi tệ trong cuộc sống như nghiện ngập hoặc cái chết đau thương của người thân. Mặc dù tôn giáo có thể tác động tích cực đến cuộc sống của con người và nâng đỡ họ trong những thời điểm khó khăn, điều đó cũng không có nghĩa là các tư tưởng đằng sau tôn giáo là đúng. Nếu gặp một người nói rằng họ đã được cứu rỗi theo cách đó, bạn hãy cư xử thận trọng, vì bạn không muốn xúc phạm họ, nhưng bạn không phải né tránh họ hoặc giả vờ như có cùng suy nghĩ như họ.

Cảnh báo[sửa]

  • Luôn giữ thái độ lịch sự khi bàn về tôn giáo.

Nguồn và Trích dẫn[sửa]