Băng Sơn/Nhà văn Băng Sơn/Chân dung nhà báo về hưu vẫn viết khoẻ

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHÂN DUNG NHÀ BÁO VỀ HƯU VẪN VIẾT KHOẺ

Tôi biết Băng Sơn từ lúc tóc còn xanh, gặp ông trên những trang báo ngày, báo tuần, báo tháng, những cuốn sách, nhiều hơn là trong những cuộc giao du đời thường. Mỗi lần gặp nhau - thường là lúc đi "bán bài" ở các toà soạn - tôi thấy mến và có cảm tình với chàng trai tú tài toán thời xưa nhưng khi vào đời lại nổi tiếng về thơ và văn. Giờ đây, tuy về hưu 8 năm nay, ở tuổi 65, tóc đã bạc trắng, nhưng ông vẫn viết rất khoẻ dưới nhiều thể loại.

Khác với nhiều ký giả, ông bắt đầu nghiệp cầm bút bằng nhiều bài thơ đầu tiên in năm 1949 và năm 1950 đến nay, thơ ông được in đều trên hầu hết các báo và trong nhiều tuyển tập của hầu hết các nhà xuất bản ở Hà Nội, khoảng bốn, năm chục cuốn. Tôi ngạc nhiên trước khối lượng thơ ông, tới 4.000 bài và khoảng 500 bài thơ trữ tình đã được in.

Chỉ gần mười năm nay, Băng Sơn mới bắt đầu viết văn xuôi. Từ vốn sống tích luỹ mấy chục năm và một tủ sách đồ sộ, ông đã viết được khoảng trên 300 bài tuỳ bút về các vấn đề văn hoá, hơn 500 bài đoản văn về vùng đồng bằng Bắc Bộ và khá nhiều bài báo khác. Ông tập hợp những tuỳ bút và đoản văn đăng rải rác ở các báo, in thành 6 tập sách : Thú ăn chơi người Hà Nội (gần 300 trang, NXB Văn hoá), Hương sắc bốn mùa (gần 200 trang, NXB Phụ nữ), Ngàn mùa hoa (100 đoản văn, NXB Phụ nữ), Nước Việt hồn tôi (hơn 200 trang, NXB Phụ nữ) và hai cuốn : Con thuyền hoa, Bóng bảy màu (đoản văn, NXB Kim Đồng) không kể hai cuốn thơ ở NXB Tác phẩm mới và NXB Văn Hoá.

Ông viết cả kịch, chủ yếu là kịch thơ, trong đó, vở kịch nói "Đời chỉ một lần" được đoàn kịch Bông Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh dựng và trình diễn đến vài trăm buổi.

Băng Sơn cũng đã nhận được nhiều giải thưởng văn học ký của Hội Nhà báo Việt Nam, truyện ngắn cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, kịch thơ của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, thơ của Hội Văn học Hà Nội (giải 5 năm lần thứ nhất), cùng nhiều giải thưởng khác của Sở Văn hoá, Mặt trận Tổ quốc, Hội văn Nghệ Hà Nội. Tháng 5 vừa qua, Băng Sơn vừa nhận giải thưởng về ký hay trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Một nét nghề nghiệp tôi tìm được ở người bạn đồng nghiệp là ông hiểu cặn kẽ đất Hà Thành trong vòng nửa thể kỷ nay, thuộc loại " thổ công", "ma xó" Hà Nội. Độc giả thấy ở mảng này nhiều đề tài phong phú và đa dạng như: Xung quanh Hồ Gươm có những cây gì, mọc ở đâu, hoa lá ra sao, chỗ nào có những cây đa, cây đề.... Rồi các vườn hoa cũ, mới của Hà Nội, các phố cong, phố ngắn nhất, các ngõ ngách....Rồi đêm Hà Nội, hoa trái Hà Nội, món ăn Hà Nội từ rau muống luộc xanh rờn đến chả cá, phở bò, phở gà, phở ngầu pín, bún thang, xôi lúa, bánh khúc, bánh cuốn nhân thịt.... cho đến quần áo, giày dép, kiểu tóc người Hà Nội.

Có lẽ mảng tuỳ bút này của Băng Sơn đã được độc giả và dư luận chú ý nên 3 tháng vừa qua, thư viện Hà Nội đã tổ chức hẳn một cuộc "Hội thảo tuỳ bút của Băng Sơn về Hà Nội" với 10 tham luận của nhiều người phải đứng nghe.

Băng Sơn cũng có nhiều bài viết về các vùng đất nước: Đến Hùng, Hạ Long, Hải Hưng, Hà Bắc, Hoà Bình.... đến những địa phương làm ra chiếu cói, hạt muối, đôi đũa tre, bay bổng lời hát ru, câu ca trù.... Những bài đó thường xuất hiện trong các chuyên mục "Đất nước ta", "Thủ đô ta", "Chuyện cũ Hà Nội".... của báo Hà Nội Mới và nhiều báo khác.

Quan niệm về viết tuỳ bút trên báo, Băng Sơn muốn nâng báo chí lên tầm văn học, ít tân văn, nhiều nhân bản, nhiều chất thơ với ý thức một nhà văn viết báo. Vì vậy mà những bài đã đăng báo vẫn đứng vững, có thể tập hợp và các nhà xuất bản nhận in thành sách.

Tôi hỏi:

- Sao ông viết khoẻ thế?

Ông nói rất thật:

- Tôi họ Trần, họ hàng với Tú Xương, nghĩa là nghèo rớt mùng tơi. Nhà ở chật. Đồ đạc ít, chỉ toàn sách. Nhiều năm nay, hầu như tôi sống bằng nhuận bút, không có nguồn thu nào khác. Được cái khoẻ mạnh, không ốm đau nên ham làm việc. Sáng đi chơi rong phố, đến các toà soạn lĩnh nhuận bút, đưa bài mới, tối lại ngồi viết, thường đến 3 giờ sáng. Định viết gì, tôi phải viết xong mới đi ngủ. Hiện nay, hầu như vài ngày tôi lại có bài đăng, không báo này thì báo khác, cứ đều đều.

- Thế từ đầu năm đến nay, ông viết được bao nhiêu bài?

- Năm 1996 này, tính đến hết tháng 5, tôi đã in được 165 bài các loại. Và từ nay đến cuối năm có thể in được 3 cuốn tuỳ bút về Hà Nội, về đất nước, về chân dung văn nghệ sĩ.

.....Hơn một giờ trôi nhanh, chúng tôi tạm chia tay. Băng Sơn dắt cái xe đạp tàng xuống đường và đạp đi. Tôi chợt nhớ một làn ông tâm sự với tôi:

- Tôi được "bà xã", bà Mai Phương ấy, giúp đỡ động viên nhiều chứ, kể cả những năm tháng nghèo nhất.

Thì bây giờ ông vẫn thế. Mà lạ thật, Băng Sơn vẫn cho anh con trai lớn nối nghiệp mình, làm phóng viên ở báo Thương Mại.

Bản quyền thuộc tác giả Thọ Cao, báo Sài Gòn giải phóng, số 288, ra ngày 17/8/1996.

Sưu tập từ: website Hà Nội

Mục lục

Liên kết đến đây