Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/116
TÀI VÀ BẤT TÀI
Một hôm Trang Tử cùng với học trò đi chơi ở trong núi. Thấy một cây to, cành lá rườm rà, có người đốn gỗ, chống búa đứng ở bên, mà không chặt.
Trang Tử hỏi: "Sao không chặt cây này thế?"
- Người đốn gỗ đáp: "Cây này tuy thế, mà gỗ xấu không dùng được việc”.
Trang Tử nói: "Cây này chỉ vì không ra gì mà sống lâu được mãi".
Ra khỏi núi, Trang Tử vào chơi nhà một người quen. Chủ nhà vui mừng, bảo thằng đầy tớ đem chim nhạn làm thịt.
Thằng nhỏ hỏi: "Một con gáy được, một con không gáy, thì làm thịt con nào?"
- Chủ bảo: "Làm con không gáy".
Hôm sau, học trò hỏi Trang Tử rằng: "Cái cây ở núi vì bất tài mà được sống lâu, con nhạn ở nhà chủ vì bất tài mà phải giết chết. Giá như tiên sinh xử vào địa vị nào?
- Trang Tử cười, rồi nói: Ta xử vào trong cái khoảng tài và bất tài. Như vậy, thì tránh khỏi được tai nạn, song chưa phải là kế vạn toàn. Chỉ những bậc đạo đức cao xa, không quản khen chê, lúc như rồng, lúc như rắn, không hẳn rõ ra tài hay bất tài, lúc lên, lúc xuống, chỉ cốt lấy đức hoà làm mực, siêu việt cả muôn vật, tuy là người mà lại khác người... Những bậc như thế, thì còn gì lụy đến thân được! Còn thói đời thường tình nào có thể? Hợp với người, thì có lúc lìa; làm nên việc, thì có người chê; ngay thẳng thì bị đè nén; tôn trọng thì bị chê bai, làm, thì có kẻ phá; giỏi, thì có kẻ ghen, không ra gì, thì thiên hạ lại khinh bỉ... Nhân tình như thế, làm thế nào được? Thương ôi! Các ngươi nên ghi lấy: chỉ có đạo đức mới khỏi lụy mà thôi".
TRANG TỬ TUYẾT
GIẢI NGHĨA[sửa]
- Nhạn: thứ chim giống như ngỗng, mỏ dài, hoe vàng, sắc gio, cánh xanh biếc, ngực lốm đốm, tiếng kêu líu nhíu và hay bay từng hàng.
- Bất tài: không có ngón gì giỏi giang.
- Xử: đứng vào, ở vào.
- Địa vị: bề thến, cảnh ngộ.
- Tai nạn: sự thiệt hại không may.
- Vạn toàn: được cả mọi bề.
- Đạo đức: đây là nói đạo đức bên Lão học. Đạo là lý tự nhiên, cái tinh thần của Tạo hoá. Đức là việc của đạo làm ra, hay là theo cái lý của đạo mà làm.
- Đạo đức: đạo: con đường hay ai cũng nên theo mà đi; đức: cái lẽ phải ai cũng nên có trong lòng, bây giờ hai chữ đạo đức chỉ cái lẽ, cái phép, cái hành vi ai cũng nên theo, cái cách cư xử ở đời hợp với luân thường.
- Đức hoà: cái đức thoả thuận êm ái vừa phải, không cứng, không mềm.
- Siêu việt: cao xa vượt hơn quá người.
- Lụy: vướng víu làm cho bận bịu khó chịu.
NHỜI BÀN[sửa]
Tài cũng khổ: quân tử đa nạn, tài liền với tai. Bất tài cũng khổ; khôn sống dại mái, dại để người ăn. Vậy con người ta phải làm thế nào, cho ở vào cái khoảng giữa tài và bất tài, thì mới gọi là khôn khéo. Tuy vậy, vẫn chưa bằng người có đạo đức, nghĩa là người chỉ lấy một cái bụng ăn ở theo thiện lương mà ra ngoài vòng được cái tài, bao bọc được hết cả thiên hạ mà không gì lụy đến thân mình được. Thế mới hay: chữ “tâm“ kia mới thực là thu liếm được cái tài mà bổ cứu được cái bất tài.