Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/165
ĐÂY MỚI THẬT LÀ THẦY
Từ Tuân Minh, người ở Hoa âm thân thể to nhớn, bồ côi từ thuở nhỏ, tính hiếu học, mười bảy tuổi theo Mao Linh Ho à sang học Vương Thông ở Sơn Đông. Học một năm thi từ biệt. Rồi sang Yên, Triệu, lại học ông Trương Ngô Quý. Học trò ông Ngô Quý rất đông. Tuân Minh dụng tâm học vài tháng. Sau nói chuyên riêng với người bạn rằng:
Thầy ta đây danh tiếng tuy lừng lẫy song nghĩa lý không được quán triệt. Phàm những câu ngài giảng thuyết, phần nhiều chẳng được thoả lòng ta. Ta muốn lại tìm thầy khác.
Rồi bèn cùng Điền Mánh Lược sang Phạm dương, thụ nghiệp ông Tôn Mãi Đức, Nhưng học vừa được một năm, lại muốn bỏ đi. Mãnh Lược bảo Tuân Minh rằng:
Anh tuổi còn trẻ, theo thầy học hành, chẳng chịu chuyên học một thầy, cứ nay thầy này, mai thầy khác, nay tìm đến, mai bỏ đi, nghìn dặm xa xôi, sách vở mang cắp, học hành như vậy, sợ không thành được. - Tuân Minh nói: Ta nay mới biết chồ ở của ông thầy đích thật là ông thầy.
- Mãnh Lược nói: Ở đâu?
- Tuân Minh chỉ vào "tâm" nói: Đây, chính ở chỗ này.
Rồi tự bấy giờ Tuân Minh học lấy một mình, hết sức suy nghĩ, sáu năm không ra khỏi nhà. Khi mỏi mệt, thường đàn địch để di dưỡng tính tình. Sau thành một bực đại nho.
NGUỴ THƯ TỪ TUÂN MINH TRUYỆN
GIẢI NGHĨA[sửa]
- Tử Tuân Minh: một bực đại nho đời hậu Nguy.
- Cả Mao Linh Hoà, Vương Thông, Trương Ngô Quý, Điển Mãnh Lược, Tôn Mãi Đức cũng là mấy bực đại nho thời bấy giờ.
- Hiấu học: thích học.
- Sơn đông: tên tính ở vảo hạ lưu sống Hồng Hà.
- Từ biệt: từ giã ai để đi nơi khác.
- Dụng tâm: chăm chăm để bụng định làm một việc gì.
- Quán triệt: thấu suốt không sót nhẽ gì.
- Giảng thuyết: giảng giải và nói rõ ràng cho người ta nghe ra.
- Phạm dương: tên đất ở vảo tỉnh Trực Lệ ngày nay.
- Thụ nghiệp: đến học một nghề gì của thầy.
- Tâm: quả tim, đời cổ cho là một cơ thể, tư lự, ý thức, tinh thần của người ta đều ở đấy ra cả.
- Di dưỡng tính tình: làm cho tính tình vui hả.
NHỜI BÀN[sửa]
Học cần phải có thầy, cần phải có sách, cái đó là nhẽ thường, ai đi học cũng khó vượt được hai điều ấy. Song khi học đã quá cao lên, nhất về mặt văn chương, triết lý, bảo muốn tìm cho thực có thầy giỏi để thụ nghiệp, không phải là dễ vậy.
Bấy giờ tất nhiên phải như Từ Tuân Minh đây, lấy "tâm" làm thầy là hơn cả. Vì cỗi rễ muôn nghìn điều phải, điều lành đểu do ở như tâm. Học thế nào cho thấy tâm được yên thoả, được quang minh như gương sáng, như nước lặng, ngoại vật lại chang rối, ngoại vật đi chẳng lưu, mới gọi là học vậy.