Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/169

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

KHÔNG ĐỢI TRÔNG CŨNG BIẾT

Hứa Kính Tôn có tính kiêu ngạo khinh ngưòi, tiếp ai xong, nhiều khi quên ngay, sau người ta có đến, lại không rõ là ai nữa.

Hoặc có kẻ chê Kính Tôn là người không được thông minh.

Kính Tôn nói:

"Cái đó là tự người ta làm cho người ta khó nhớ đấy thôi. Ví bằng ta gặp được những bực tài giỏi như Hà, Lưu, Thẩm, Tạ, thì dù sờ trong xó tối, ta cũng có thể biết mà nhớ ra được".

TUỲ ĐƯỜNG NHAI THOẠI 

GIẢI NGĨA

- Hứa Kính Tôn: người đời nhà Đường đỗ tú tài, văn chương giỏi, làm quan đến Tể tướng.

- Kiêu ngạo: khoe mình, khinh đời

- Thông minh: nghe hiểu ngay, trông biết ngay.

- Hà, Lưu, Thâm, Tạ: bốn nhà hiền tài cùng thời với Hứa Kính Tôn.

NHỜI BÀN

Khinh thế, ngạo vật vốn không phải là hay. Khinh đi, khinh lại, khinh người, người khinh, có quí gì cái thói khinh người. Nhưng Hứa Kính Tôn đây, văn chương đã giỏi, quan chức lại to, chắc giao tiếp nhiều người, nhớ sao cho xiết hết được, mà chẳng quên. Nên ta cũng chưa thể cho cái quên ấy là thực khinh người. Xem ngay như câu nói của Hứa Kính Tôn, thì ta lại có thể cho là người biết người và có bụng trong những người tài giỏi.

Vả chăng ở đời, cái thói khinh người tuy không nên có, nhưng cái cách biết phân người đáng trọng, kẻ nên khinh, không nên rằng không có. Câu cổ "Tố nhân bất khả hữu ngạo thái, nhiên bất khả vô ngạo cốt" (Làm người không nên có cái dáng khinh ngạo, nhưng cũng không nên không có cái cốt khinh ngạo) cũng ám hợp với cầu của người Pháp: "Il ne faut pas mépriser, mais il faut savoir dédaigner".

Liên kết đến đây