Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/193

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

VÌ NGHĨA NÊN TÌNH

Một người thiếu nữ họ Trương ở nhà chồng tại Tô thành về nhà thăm cha mẹ đẻ. Có tên thị tì, mang hộp đồ nữ trang theo hầu, chẳng may giữa đường đánh rơi, lâu lâu mới biết, giở lại tìm, thì thấy có người ăn mày đang ngồi giữ hộp ấy. Tên thị tì hoảng hốt nói, thì người ăn mày liền trao giả và nói rằng:

- Tôi đã cùng khổ đến thế này mà lại còn cuỗm thêm những của vô cố, thì mong khá sao được.

Tên thị tì mùng lắm, lây một chiếc thoa ra tạ. Người ăn mày cười và nói:

- Bao nhiêu của chẳng lấy, lại lấy một chiếc thoa ư!

- Tên thị tì nói: Tôi mà đánh mất cái hộp đồ nữ trang này, thì đến chết mất. May mà người được, người giả lại cho, thế là người cho tôi của, lại cứu cho tôi sống vậy. Dù người không mong báo, tôi cũng không dám quên ơn. Nhà tôi ở ngõ... từ nay về sau, sớm trưa tôi xin đợi người đến cửa, xẻ phần cơm của tôi để người ăn.

- Nhưng cô ở trong nhà, tôi làm thế nào mà thấy được?

- Trước cửa nhà tôi, có cây trúc cao, người cứ rung cây, là tôi khắc biết.

Người ăn mày sau cứ làm như nhời.

Tên thị tì cũng cứ cho ăn mãi.

Lâu người nhà biết, mách chủ. Chủ ngờ có ngoại tình đem ra tra hỏi, tên thị tì phải thú thật.

Người chủ thấy vậy, bèn gọi người ăn mày đến nhà nuôi, rồi gả tên thị tì cho.

Sau hai người thành một đôi vợ chồng khá.

“TÌNH SỬ”

GIẢI NGHĨA

- Thiếu nữ: cô con gái trẻ tuổi.

- Thị tì: con hầu.

- Hoảng hốt: vội vàng, hãi hùng, trông không đích thật.

- Vô cố: không có cớ gì, lẽ gì.

NHỜI BÀN

Của không đáng lấy thì một mẩy cũng không lấy, anh ăn mày này liêm thật; cái số không giàu thì con mắt tráo trưng cũng vô ích, anh ăn mày đạt thật. Hoài! Hạng ăn mày này mà có duyên may, mà gặp dịp tốt, thì thật là con người có ích cho xã hội lắm.

Giả sử anh ăn mày này mà lại có cái bụng “ăn mày” như những hạng người đời nay quá xu hướng về vật chất, thì biết đâu vợ chồng nhà kia không vì hộp nữ trang mà đến bỏ nhau, tớ thầy nhà kia, không vi hộp nữ trang mà đến có mạng, cả chình anh ăn mày kia không vì được hộp nữ trang mà đeo thêm muôn nghìn tội ác vào thân.

Cũng khổ mà thích làm ơn, tôi tớ mà biết giả nghĩa sau thành vợ chồng, tuy là tình duyên, nhưng tình này cũng bởi ơn nghĩa kia mà ra, đáng khen, đáng quí thật.

Liên kết đến đây