Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/248

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

TỰ TỈNH

Người ta, tối đến, trước khi đi ngủ, thử kiểm xét xem trong một ngày:

Ăn ở với cha mẹ đã hết lòng chưa:

Đối đãi với kẻ dưới đả hay thể tuất chưa;

Xử với anh em đã hay thoả thuận chưa;

Đối với vợ con đã hay yêu quí chưa;

Chơi với bạn bè đã hay tránh kẻ dở, gần người hiền chưa;

Nói ra câu gì, đá hay không thẹn với lương tâm chưa;

Làm công việc gì, đã hay không trái với công lý chưa;

Đãi người ngoài đã hay không thất lễ chưa...?

Hết thẩy việc gì, việc gì cũng nghĩ để xử cho chu đáo, ngõ hầu mới xứng đáng làm người mà không xấu hổ.

TỪ MI VÂN

GIẢI NGHĨA

- Tự tỉnh: tự mình xét mình.

- Thể tuất: đem mình xử vào địa vị người mà sẵn lòng thương.

- Thoả thuận: êm thấm hoà vui.

- Lương tâm: lòng lành giời phú sẵn cho người ta.

- Công lý: nhẽ phải ai cũng phải theo.

- Thất lễ: vô phép, bất lịch sự.

- Chu đáo: đâu ra đấy, đến nơi đến chén.

- Ngõ hầu: mong rằng may ra được...

NHỜI BÀN

Bài Tự tỉnh của Mi Vân đây cũng tương tự như bài Kiểm soát lương tâm của Franklin. Trong bài nói thiệp liệp đủ cả trong nhà thì cha mẹ, vợ con, anh em, tôi tớ, ngoài thì bạn bè, thiên hạ kịp đến cả câu nói, việc làm. Nghĩa là đủ cả mọi hạng người mình giao tiếp hàng ngày, mình có bổn phận phải giữ cho trọn vẹn cùng những việc suy nghĩ, nói năng hành động nữa. Nếu trước khi đi ngủ, ai ai cũng chịu kiểm soát lại lương tâm mình như thế cả, để sửa đổi lại tâm tính mình cho hay hơn lên, thì lo chi xã hội mỗi ngày không một bước gần đến đạo đức, nhân loại mỗi ngày không tiến mãi vào hạnh phúc.

Liên kết đến đây