Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/85

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ỨNG ĐỐI LINH LỢI

Thiệu là con vua Nguyên Đế nhà tấn, lúc nhỏ đã cực kỳ thông tuệ.

Một hôm, có sứ thần ở Trường An lại, vua Nguyên Đê hỏi thử rằng: "Trường An gần hay mặt giời gần hơn?

Thiệu đáp: Trường An gần hơn.

- Tại làm sao?

- Tôi chỉ thấy nói có người ở Trường An lại, chớ chưa tùng thấy nói có người ở mặt giời lại đây bao giờ".

Vua nghe câu nói lây làm lạ.

Cách mấy hôm sau, vua đem câu chuyện kể lại cho quần thần nghe. Nhân Thiệu đứng hầu bên, lại hỏi đùa rằng:

"Trường An gần hay mặt giời gần hơn?

Thiệu đáp: Mặt giời gần hơn.

- Vua ngạc nhiên hỏi: Sao hôm nay lại giả nhời khác hôm nọ như thế?

- Tôi ngửng đầu lẽn, trông ngay thấy mặt giời, chớ không trông thây Trường An đâu cả".

Vua nghe lại càng lấy làm lạ.

TẮN sCT

GtẢl NGHĨA[sửa]

- Tẩn: tên một triều đại bẽn Tàu (265-449).

- Thiệu: sau nối ngôi Nguyên Đế làm vua gọi tên là vua Minh Đe.

- Sứ thần: một viên quan chịu mệnh vua một xứ nào đem tin tức, hay đến cẩu một việc gì vđi xứ khác.

- Trường An: tên một đô thành cũ bên Tàu, tức là tây bắc huyện Trưởng An, tỉnh Thiểm Tây bây giờ,

- Thông hoạt: trôi trẩy nhanh nhẹ,

- Ngạc nhiên: thảng thốt lấy làm kinh lạ.

- ứng đối: giả nhởi, thưa lại, cũng nghTa như đáp lại.

- Linh lợi: mau mắn nhanh tri khôn.

NHỜI BÀN[sửa]

Thiệu đối đáp linh lợi như đây, thực đáng hken là dinh ngộ vậy. Khi ai hỏi gì, mà đói đáp được sát lý đã là khó, đã sát lý mà lại mau trí khôn lại càng khó hơn nữa.

Liên kết đến đây