Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/90

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

THÂN TRỌNG HƠN THIÊN HẠ

Nước Hàn, nước Nguy muốn lấn đất của nhau. Tử Hoa Tử đến ra mắt vua Chiêu Hi nước Nguy, thấy vua có dáng lo buồn, mới hỏi rằng:

"Giá bây giờ, cả bao nhiêu nước họp nhau, đính ước một câu và khắc câu ấy ở trước mặt vua rằng: " Tay trái ỉấy được thiên hạ, thì hỏng mất tay phải; tay phải lấy được thiên hạ, thì hỏng mất tay trái. Hỏng mất một tay mcd lấy được thiên hạ, thế thì nhà vua có bằng lòng lấy thiên hạ hay không?

- Vua Chiêu Hi nói: Như thê ta chẳng lấy thiên hạ làm gì.

- Tử Hoa Tử thưa: Nhà vua nói phải lắm. Cứ xem như thế, hai cánh tay ta trọng hơn cả thiên hạ, thì cái thân ta trọng hơn hai cánh tay ta lại đáng trọng hơn biết là bao! Nước Hàn so với cả thiên hạ bé nhỏ thấm vào đâu! Miếng đất tranh nhau lại so với cả nước Hàn bé nhỏ thấm vào đâu! Thế mà sao chỉ vị lo không tranh được một miếng đất nhỏ ấy, mà nhà vua đến nỗi ủ rột, buồn rầu, mất ăn, mất ngủ, thương sinh quá như vậy?

Vua Chiêu Hi nói: Phải lắm. Người dạy bảo quả nhân cúng nhiều, nhưng chưa từng thây ai dạy bảo quả nhân được những nhời như thế'1.

Tử Hoa Tử bàn như thê mới thực là người biết điều khinh, điều trọng ở đời vậy.

TRANG TỬ

GIÀI NGHĨA

- Hàn: một nước nhớn trong bảy nước thời Chiến quốc.

- Nguy: cũng một nước nhớn về thời đại ấy.

- Tử Hoa Tử: một nhà học thuyết giỏi nước Nguy, đời vua Chiêu Hi.

- Đính ước: định và công nhận một điều gì đã thoả thuận với nhau và bắt nhau cùng giữ.

- Thiên hạ: thế giới, khắp cả gầm giời, người Tàu gọi Thiên hạ ià chỉ riêng một nước Tảu thôi.

- Thương sinh: hại đến sức khoẻ, đến đời người.

NHỜI BÀN

Mất một cánh tay mà được cả thiên hạ còn không muốn, huống chi hại cả cái thân mà được mật miếng đất cỏn con lại muốn hay sao! Thế mới hay, tắt cả mọi người, trên tự vua chúa, dưới đến thường dân, ai ai cũng biết trọng cái thân mình, quí cái thân mình hơn cả ngoại vật. Nhưng tiếc thay, những kẻ có quyền, có thế trong tay, thường chỉ biết mến một cái thắn mình, còn thân của người, của bao nhiêu người, lại nỡ đem ra sát hại, để thoả chút lòng tham muốn cầu Ịợi rùt đáng khinh bỉ. Nếu ai cũng biết thương sinh, sát sinh là bất nghĩa, thì còn đâu là những sự chiến tranh hại kể có đến muôn, triệu tính mệnh sinh linh vậy!

Liên kết đến đây