Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/93

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

THÀNH THỰC

Vợ thầy Tăng Tử đi chợ. Con khóc, đòi đi theo. Mẹ bảo: "Con ở nhà, rồi mẹ về, mẹ làm thịt lợn cho con ăn".

Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt.

Vợ nói: "Tôi nói đùa nó đấy mà!

Thầy Tăng Tử bảo: Nói đùa là thế nào? Đừng khinh trẻ thơ là không biết gì. Cha mẹ làm gì, nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dốỉ nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư!"

Tăng Tử nói xong, làm thịt lợn cho con ăn thật.

NHỜI BÀN[sửa]

'Ấu tử thường thị vô cuồng' câu kinh Lễ đã dạy; ta không nên nói dối trẻ. Thầy Tăng Tử nhà nghèo, phải giết lợn, mẹ thầy Mạnh Tử cũng có mua miếng thịt Ịợn nhà láng giềng, đều là vì đã chót nói đùa với trẻ cho ăn thịt lợn, thì không muốn dối đá nó, để giữ lấy lòng thực của nó. Phàm cha mẹ, ai là không muốn cho con thành thực. Nhưng muốn vậy, tất mình phải giữ gìn, chớ có nói dối nó bao giờ. Lục Chí có câu nói rằng: ’Nếu mình không hết lòng thành mà mong người ta hết lòng thành, chắc người ta chán mình mà không theo mình nữa. Lần này minh không có lóng thành, mà bảo lần sau rồi có lòng thành, chắc người ta ngờ vực mà không tin được nữa". Cũng một ý với thầy Tăng Tử dạy con vậy.

Liên kết đến đây