Chuộc lỗi

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Không phải lúc nào cũng dễ dàng chuộc lỗi khi bạn đã làm tổn thương ai đó. Thu hết can đảm để xin lỗi thật khó khăn, nhưng điều đó là xứng đáng nếu nó giúp mối quan hệ của bạn được nối lại. Bạn đã đi bước đầu tiên đúng đắn là chọn cách xử trí tình hình chứ không lờ đi. Giờ thì bạn chỉ cần tìm cách xin lỗi nào cho đúng và sửa chữa sai lầm. Hãy xem bước 1 và các bước tiếp theo để học cách hàn gắn mối quan hệ bị rạn nứt của bạn ngay bây giờ.

Các bước[sửa]

Hiểu Điều gì đã Xảy ra[sửa]

  1. Hãy nhìn sự việc đã xảy ra một cách khách quan. Có phải tình huống này trắng đen rõ ràng, nghĩa là bạn sai và người kia đúng không? Hay vấn đề bạn đang xử lý phức tạp hơn thế? Việc chuộc lỗi có thể khá rắc rối nếu bạn không biết chính xác ai có lỗi gì. Bạn hãy suy nghĩ kỹ về những việc đã xảy ra và xác định xem bạn phải xin lỗi về chuyện gì.
    • Nếu bạn đã rõ về phần mình và biết phải xin lỗi về điều gì, việc chuộc lỗi của bạn khá đơn giản (mặc dù chưa chắc đã bớt khó khăn hơn). Ví dụ như, nếu bạn mượn xe của ai đó mà không hỏi rồi làm móp xe, thì chắc bạn đã hiểu phải đền bù như thế nào rồi.
    • Tuy nhiên có trường hợp không rõ ràng như vậy. Ví dụ như, bạn và bạn của bạn không nói chuyện với nhau đã lâu, và cả hai đều nặng lời khiến mối quan hệ đi đến chỗ bế tắc. Điều này sẽ gây khó khăn cho bạn khi xác định sự xích mích bắt đầu từ đâu và trách nhiệm thuộc về ai.
  2. Đối mặt với những cảm xúc lẫn lộn của bạn. Khi bạn làm một điều không phải với ai đó, có thể bạn không hoàn toàn thấy ân hận. Người ta thường che giấu nỗi xấu hổ của mình bằng cách phản ứng hung hăng hoặc thủ thế và tìm cách biện hộ cho hành vi của mình. Thú nhận rằng mình đã làm tổn thương người khác có thể thực sự khó khăn, nhưng khi đã muốn chuộc lỗi, bạn phải tập trung vào việc hàn gắn sự việc thay vì để cho các cảm xúc khác che mờ tình huống. Bạn hãy tự hỏi những câu sau để hiểu được cảm giác của mình:
    • Có phải bạn đang cố gắng che giấu nỗi ân hận vì lo rằng mình sẽ trông như một kẻ tệ hại nếu thừa nhận đã làm sai? Bạn đừng lo lắng – xin lỗi vì đã làm sai thực ra sẽ khiến bạn trở nên “tốt hơn” trong mắt người khác chứ không phải ngược lại.
    • Bạn nhận ra lỗi lầm của mình nhưng vẫn tin rằng mình cần phải “chiến đấu” để giữ tiếng tăm? Nếu như vậy thì mọi việc bạn đang làm chỉ gây nên “tiếng tăm” mới - một người giận dữ và ngang ngạnh.
    • Bạn lo rằng đây sẽ là cuộc chiến giữa lòng tự trọng của bạn và sự tôn trọng người khác?
  3. Hãy đặt mình vào địa vị của người kia. Họ nhìn nhận như thế nào về việc xảy ra giữa họ và bạn? Bạn có nghĩ rằng họ cũng có cảm giác phật lòng, giận dữ và bực tức như bạn? Liệu họ có đau khổ, băn khoăn, bối rối và thất vọng không? Hãy bước ra khỏi nỗi đau và lối suy nghĩ của mình về sự việc đã xảy ra để nhìn nhận trên góc độ của người kia.
    • Thay đổi cảm nhận của bạn. Nếu vẫn còn cảm thấy giận dữ, bất công, không muốn tha thứ, hoặc đơn giản là chán ngấy, bạn hãy hiểu rằng mối quan hệ của bạn với người kia quan trọng hơn là việc tỏ ra mình đúng vào mọi lúc.
  4. Viết ra những lý do khiến bạn muốn chuộc lỗi. Qua đó bạn có thể chuyển những cảm xúc trong đầu thành lý do ghi trên giấy. Nó sẽ giúp bạn phân tích những lo lắng, những điều thực tế và cách lý giải của bạn về tình huống, và rồi bạn có thể tìm ra cách để đền bù cho lỗi lầm của mình.
    • Thừa nhận rằng bạn đã phạm sai lầm. Đừng ngạo mạn và bướng bỉnh mà hãy trung thực.
    • Ngay cả khi cho rằng cả hai cùng có lỗi, bạn cũng nên rộng lượng.
    • Xem xét những lý do bạn đã ghi ra. Có điều gì đáng chú ý không? Bạn có thấy kiểu hành vi nào nổi bật không? Ví dụ như bạn có thể thấy kiểu hành vi ích kỷ mà bạn đã nhiều lần cư xử với người kia hoặc với người khác. Sự việc xảy ra không quan trọng bằng động cơ tiêu cực của bạn, vì vậy, bạn hãy hướng vào khía cạnh đó, vì bạn muốn cho người kia biết rằng bạn đã hiểu vấn đề.
  5. Chỉ làm lành khi bạn không còn chút lăn tăn nào trong lòng. Nếu vẫn còn cảm thấy hờn giận và đề phòng, có lẽ bạn hãy khoan làm việc này. Cố gắng làm lành khi trong lòng vẫn còn trĩu nặng oán giận sẽ không ích gì. Lời xin lỗi của bạn sẽ không được xem là chân thành vì thực chất nó không hề chân thành. Đối mặt với sự buồn giận của chính mình là một cách thực tế và tích cực để bước tới vì nó giúp bạn hiểu được điểm mấu chốt nào thôi thúc bạn làm việc đó.
    • Nếu cần thiết, hãy chờ một thời gian cho nguôi ngoai và để thời gian chữa lành vết thương. Tuy nhiên đừng chờ quá lâu, vì nếu bạn để nỗi hờn giận của mình càng lâu và sự hoài nghi của người kia càng lớn thì việc hòa giải sẽ càng khó khăn.
    • Thừa nhận rằng bạn đã trót có hành vi xấu và giờ là lúc phải giải quyết những hậu quả của nó. Thừa nhận không phải để bỏ qua – mà là để nhận ra bản chất sự việc.
    • Hãy hiểu rằng thoạt đầu bạn cảm thấy giận dữ về việc đã xảy ra là bình thường, nhưng đừng dùng sự giận dữ của bạn để biện hộ. Hãy vượt ra khỏi sự hờn giận – hãy nhớ rằng việc này là về lỗi lầm của bạn, chứ không phải về việc thanh danh của bạn bị bôi nhọ.
  6. Xác định việc phải làm để đền bù thiệt hại mà bạn đã gây ra. Hãy vượt ra khỏi ý muốn che giấu sự xấu hổ của bạn và thực lòng nghĩ về cách đền bù cho việc mà bạn đã làm. Mỗi người có cách đền bù khác nhau. Chỉ bản thân bạn mới biết cách nào là đúng đắn để làm điều đó.
    • Chuộc lỗi có thể chỉ đơn giản là dũng cảm nói lời xin lỗi về hành vi của mình.
    • Đôi khi việc chuộc lỗi đòi hỏi nhiều hơn một lời xin lỗi. Bạn có thể xin lỗi bằng hành động. Ví dụ như nếu bạn làm hư hỏng tài sản của người khác, thì trả tiền cho thứ đó sẽ làm cho việc hàn gắn dễ dàng hơn nhiều.

Lập Kế hoạch để Sửa chữa Lỗi lầm[sửa]

  1. Xác định điều cần nói. Tập luyện trước khi nói, vì việc đó sẽ giúp phản xạ tự nhiên của bạn phát huy tác dụng nếu bạn bị cảm xúc lấn át. Xem lại danh sách ghi các lý do của bạn, suy nghĩ kỹ về các lựa chọn mà lẽ ra bạn có thể làm cho sự việc khác đi, và tìm ra các giải pháp. Sau đó bạn chuẩn bị vài ý trong đầu, hay thậm chí có thể ghi ra giấy những điều bạn sẽ nói khi gặp lại người kia. Bạn hãy ghi nhớ những điều sau đây:
    • Sẵn sàng chịu trách nhiệm cho việc bạn đã làm. Giãi bày ngay từ đầu về việc bạn đã làm sai và thừa nhận rằng mình đã sai là một ý tưởng tốt. Việc này tạo một không khí ăn năn trong suốt cuộc đối thoại. Bạn có thể bắt đầu một cách đơn giản như “Tôi xin lỗi vì đã làm bạn buồn. Tôi đã sai khi nghĩ/ nói/ làm v.v…”. Công nhận sự tổn thương của họ là một cách làm giảm căng thẳng.
    • Hãy hiểu rằng nếu đây không phải là lần đầu tiên bạn làm tổn thương người khác, và trước đây người kia đã từng nghe bạn xin lỗi rồi, thì đơn giản nói “xin lỗi” sẽ không có hiệu quả. Thốt ra lời xin lỗi là quá dễ dãi nếu không đi kèm với thay đổi thực sự. Hãy nghĩ cách làm sao để bày tỏ sự chân thành, cho họ thấy rằng bạn thực sự ân hận và hứa không bao giờ hành động như vậy, đồng thời không lặp lại lỗi lầm đó nữa.[1]
  2. Hãy gặp mặt để nói chuyện với người đó. Mặc dù có thể xin lỗi qua email hay điện thoại, nhưng nói chuyện trực tiếp thì vẫn tốt hơn nhiều. Điều đó thể hiện mong muốn của bạn là làm thân trở lại với người đó, đồng thời sẵn sàng cho cuộc tiếp xúc thẳng thắn và nghiêm túc.
    • Nếu muốn hòa giải với một thành viên trong gia đình đã lâu không gặp, bạn nên cân nhắc gặp họ tại một nơi trung gian hơn là tại nơi ở của cả hai bên. Như thế sẽ tránh những căng thẳng có thể nảy sinh vì một người đang ở “lãnh địa” của người kia.
    • Nếu không thể trực tiếp gặp mặt, bạn hãy suy nghĩ viết một lá thư thay vì đánh máy hoặc gửi email. Đặt bút viết lên giấy những cảm nghĩ của mình sẽ mang tính chất riêng tư hơn nhiều.
  3. Bắt đầu nói lời xin lỗi. Hãy nói với người kia rằng bạn muốn bù đắp vì lỗi lầm của bạn, và nói chuyện với họ dựa trên những gì mà bạn đã tập trước cùng với cảm nhận mà bạn đã suy nghĩ kỹ. Bạn hãy nhớ những điều sau:
    • Cố gắng làm sao để khi cuộc hòa giải kết thúc thì mối quan hệ giữa hai bên sẽ tốt đẹp hơn cả trước khi bạn phạm lỗi. Nếu đến với cuộc đối thoại này với ý nghĩ rằng bạn thực sự mong muốn nối lại quan hệ với người kia, và rằng bạn muốn mọi việc không những trở lại như xưa mà còn tốt đẹp hơn, thì điều đó có nghĩa là bạn đã có bước đi đầu tiên tuyệt vời.
    • Hãy chú ý ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, thái độ và điệu bộ. Nếu bạn thực sự ân hận, tất cả các yếu tố trên phải thể hiện được sự xin lỗi chân thành của bạn. Giao tiếp bằng ánh mắt là một biểu hiện quan trọng cho thấy bạn coi trọng điều mình đang nói và không né tránh sự thực rằng bạn đã làm sai.
    • Tránh những nhận định về người kia; chỉ nói những câu như “tôi thấy là ”, “tôi nghĩ là”, “tôi cho là”, “tôi tưởng là”, v.v… Cuộc nói chuyện này không nhằm vào lỗi lầm của người kia.
    • Đừng để ý nghĩ về lập luận xen vào. Điều này sẽ khiến bạn quay trở lại tâm trạng muốn tranh cãi.
  4. Nói đơn giản và đi vào vấn đề. Lời xin lỗi dài dòng sẽ trở nên lan man và không đi đến đâu. Bạn hãy giữ cho cuộc nói chuyện rõ ràng, mềm mỏng và hiệu quả. Cả hai bên đều không muốn mất cả buổi để chịu đựng sự bất tiện này.
  5. Cho người đó cơ hội để trút giận. Bạn đừng nhận định về cảm giác hay quan điểm của họ theo suy nghĩ của mình. Làm theo các bước gợi ý ở trên nghĩa là bạn đã cố gắng đặt mình vào địa vị của người kia với sự hiểu biết và thông cảm của bạn về thế giới này. Hãy cho họ không gian, thời gian và tự do để xả hết nỗi lòng, và từ đó họ nhận ra tâm trạng của bạn. Cho dù cảm thấy một vài nhận định của người kia không đúng, bạn cũng sẽ không thể cải thiện tình hình nếu nói rằng họ không có lý do xác đáng để cảm thấy như vậy.
  6. Hỗ trợ lời nói của bạn bằng hành động. Việc bày tỏ nỗi ân hận của bạn sẽ có ý nghĩa hơn nhiều nếu bạn đưa ra lời hứa rằng bạn sẽ thay đổi, đồng thời thực hiện lời hứa đó. Hãy bắt đầu bằng việc đề nghị bồi thường. Ví dụ như, nếu làm hư hỏng thứ gì đó, bạn hãy đề nghị mua một cái mới; nếu từng nặng lời xúc phạm người đó, bạn hãy kể ra thật nhiều những phẩm chất tốt đẹp của họ và giải thích rằng lúc trước bạn cảm thấy ghen tỵ vì thành công của họ; nếu làm hỏng một sự kiện nào đó của người kia, bạn hãy đề nghị được tổ chức lại cho họ. Bất kể bạn từng lấy đi thứ gì của họ, tiền bạc, thời gian hay sự quan tâm, bạn cũng có thể bồi thường.
    • Diễn giải những cách thức mà bạn định áp dụng để thay đổi hành vi của mình. Dùng mọi cách có thể diễn tả được để làm cho lời hứa của bạn có thêm sức nặng. Ví dụ như, bạn có thể nói với người kia rằng bạn sẽ không bao giờ lái chiếc xe ATV nữa, vì tai nạn mà bạn gây ra đã làm chết con cừu quý từng đoạt giải thưởng của họ, và cho họ xem tờ quảng cáo bán xe.
    • Hãy chân thành khi nói với người kia rằng bạn đã học được gì qua việc này. Điều đó sẽ giúp cho người kia nhận ra rằng bạn thực sự đã nhận được một bài học, bạn hối lỗi và bài học đó hiệu quả như thế nào.
    • Nếu cần, bạn cũng có thể đề nghị cách xử lý của người kia nếu bạn không thực hiện được lời hứa – đây là phương sách cuối cùng, và tính hiệu quả của nó tùy thuộc vào mức độ lỗi lầm của bạn. Ví dụ như bạn có thể nói “Nếu tôi thất hứa, bạn có quyền bán bộ sưu tập tem của tôi.”
  7. Hỏi người kia xem họ thấy bồi thường như thế nào là tốt nhất. Nếu họ đề nghị một giải pháp thực tế thì đây sẽ là con đường tốt để đi đến hòa giải. Lựa chọn này không phải lúc nào cũng thích hợp, do đó bạn nên suy xét bối cảnh. Hãy thật cẩn thận nếu bạn lo ngại rằng người kia có thể lợi dụng dịp này để thao túng bạn. Bạn ở đây để chuộc lỗi chứ không phải để trở thành nô lệ suốt đời của họ.

Những Việc Tiếp theo[sửa]

  1. Đừng lặp lại sai lầm. Chắc chắn bạn sẽ làm xói mòn lòng tin của người khác nếu làm tổn thương họ hai lần với cùng một kiểu. Nếu bạn muốn duy trì tình bạn, hãy nhớ là đừng cố ý làm tổn thương người đó lần nữa. Hãy gắng hết sức làm một người bạn trung thực và ân cần. Không ai có thể trở nên hoàn hảo, nhưng bạn vẫn có thể cố gắng để trở nên đáng tin cậy.
  2. Quyết tâm bước tới. Cho dù kết quả hòa giải ra sao, điều quan trọng là bạn đừng đắm mình trong nỗi tủi thân hay tìm cách đổ lỗi cho người kia. Dù không thể hàn gắn, ít nhất bạn cũng đã làm hết sức mình.
    • Tập trung vào những điều trước mắt của đôi bên và đừng nhắc lại chuyện cũ.
    • Cho dù bạn không thể làm lành với người kia vì họ cho rằng quan hệ giữa hai bên đã hoàn toàn đổ vỡ, bạn cũng nên quyết tâm không bao giờ làm tổn thương một người nào khác như thế nữa.[2]
  3. Rút kinh nghiệm từ sự việc đã xảy ra. Dùng kinh nghiệm về sai lầm của mình để thông cảm cho người khác nếu họ cũng phạm lỗi tương tự như bạn. Không những bạn có thể thấu hiểu họ hơn vào ngay lúc này, mà nhờ đó bạn cũng có khả năng giúp họ cố gắng đạt được kết quả tích cực mà không lên án họ.[2]
    • Việc tha thứ chính mình (đây là mấu chốt của việc chuộc lỗi) sẽ giúp bạn sống với hiện tại chứ không đắm chìm trong quá khứ, vậy thì cho dù sự việc không được như ý, bạn hãy cứ biết ơn món quà này. Việc tự tha thứ sẽ chữa lành vết thương cho bạn.

Lời khuyên[sửa]

  • Tranh cãi là một phần của cuộc sống trong hầu hết mọi mối quan hệ. Khi được xử lý tốt, sự hiểu lầm và cãi cọ thực ra sẽ khiến cho đôi bên gần nhau hơn, giúp cho cả hai thông cảm hơn, biết tha thứ cho những thiếu sót của nhau. Nếu nhận thấy có sự bất đồng giữa hai bên, bạn sẽ sẵn sàng coi đó là những bài học về bản thân và là cơ hội để phát triển mối quan hệ thay vì tránh né tiếp xúc bằng mọi giá.
  • Hãy thanh thản với những lỗi lầm của mình trước khi hòa giải – như vậy sẽ giúp cho người kia cũng sẽ bỏ qua được những lỗi lầm đó.
  • Việc chuộc lỗi cũng có thể bao gồm ý định chuộc lỗi hộ một người khác, thường là người nhà hay một người bạn mà bạn cảm thấy có trách nhiệm nhưng người đó lại có vẻ không muốn xin lỗi cho hành vi của họ. Tuy nhiên nếu bạn tìm cách đền bù cho lỗi lầm của một người khác, hãy cẩn thận đừng nhận hết về mình sự xấu hổ và tội lỗi của họ, bằng không nó sẽ đầu độc cuộc sống của bạn và khiến bạn nhận thức không tốt về sự việc.

Cảnh báo[sửa]

  • Tin rằng mình luôn luôn đúng là bạn đang tự chuốc lấy đau khổ. Hãy nhớ rằng mỗi người đều có quan điểm riêng, và một số trong đó không giống với cách nhìn của bạn. Điều đó chưa chắc là họ đã sai mà chỉ là khác biệt mà thôi. Dùng quan điểm, cách đánh giá và lối suy nghĩ của bạn để công kích người khác không những gây hại, mà nó còn khiến bạn không nhận ra rằng ý kiến của bạn chỉ là một trong hàng tỉ các ý kiến khác, và bạn sẽ gặp va chạm cả đời nếu không giữ cho mình một đầu óc cởi mở. Hãy tránh điều này bằng cách công nhận cả hai ý kiến – của bạn và của cả người kia – bạn chỉ cần nói “Ý kiến/ cách đánh giá/ quan điểm của bạn không giống tôi”. Ở đây không có đúng và sai, chỉ là chấp nhận nhiều hay ít mà thôi.

Những thứ bạn cần[sửa]

  • Giấy và bút (tùy chọn)

Nguồn và Trích dẫn[sửa]

  1. Stephanie Dowrick, Choosing Happiness: Life and Soul Essentials, p. 293, (2005), ISBN 1-74114-521-X
  2. 2,0 2,1 Stephanie Dowrick, Choosing Happiness: Life and Soul Essentials, p. 294, (2005), ISBN 1-74114-521-X

Liên kết đến đây