Những thói hư tật xấu của người Việt/225

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Điều hòa với nghĩa ... chắp vá bừa bãi

(Phan Khôi, Bác cái thuyết tân cựu điều hòa, Đông Pháp thời báo, 1928)

Điều hòa là một thói quen của người nước ta. Người mình hễ ró ra [1] đâu là điều hòa đó, cái trên trời, cái dưới đất cũng điều hòa phứt đi được.

Rượu thì pha rượu trắng với rượu chát; đầu thì đùm tóc sùm sùm mà đội mũ; hết “Tây Nam đắc bằng” thì “Pháp Việt đề huề“ [2]; tu thì tu tam giáo; nực cười nhứt là đạo Cao Đài “nảy” kia thờ cả năm ông giáo chủ là Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca, Gia Tô, và Mô-ha-mét!

Phải, việc dễ nhất trong thiên hạ là chỉ có điều hòa, điều hòa thì vô sự mà!

Sau cuộc chiến tranh 1914-18 ở bên Tây có một số người hoảng hốt mà kêu lên rằng văn minh Âu châu đã đến ngày phá sản. Rồi ở Đông phương cũng có một số người ó lên mà bài kích văn minh Âu châu. Thuyết điều hòa có, một phần bởi lời đồn huyễn văn minh phá sản. Thật là sợ hoảng, đúng như tục ngữ nói “Chưa giàu đã lo ăn cướp”.

Chú thích[sửa]

  1. hiện ra, lấy ra (chữ được ghi trong Đại nam quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của)
  2. Tên một tác phẩm của Hoàng Cao Khải và một luận thuyết mà Phan Bội Châu thường được coi là bị xúi giục, đã trình bày trong một bài tiểu luận trước 1925. Theo tôi nhớ bài tiểu luạn này có tên là Dư thập niên lai cửu trì chi chủ nghĩa.

← Mục lục

Liên kết đến đây