Những thói hư tật xấu của người Việt/70

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Không có thì giờ lo đến văn hóa, đành đi vay mượn

(Phạm Quỳnh, Bàn về quốc học, năm 1931)

Cả cuộc lịch sử của nước Nam là một cuộc chiến đấu vô hồi, vô hạn đối với người Tàu hoặc bằng võ lực, hoặc bằng ngoại giao, hàng ngày chỉ nơm nớp sợ bị nội thuộc lần nữa. Cái công của các tiên dân ta chống giữ cho non sông đất nước nhà, can đảm vô cùng, kiên nhẫn vô cùng, thật đáng cảm phục. Nhưng cả tinh lực trong nước đều chuyên chú về một việc cạnh tranh để sinh tồn đó, cạnh tranh và một kẻ cường lân[1] hằng ngày nó đàn áp, để cố sinh tồn cho ra một nước độc lập, còn có thì giờ đâu, còn có dư sức đâu mà nghĩ đến việc khác nữa. Cái quan niệm quốc gia bị nguy hiểm luôn nên thường lo sợ luôn chiếm cả tâm tư trí lực, không còn để thừa chỗ ở những quan niệm khác về văn hóa, mỹ thuật. Nói riêng về học thuật thì đã sẵn cái học của Tàu đó, tiêm nhiễm vào sâu từ thuở mới thành dân thành nước, không thể tưởng tượng được rằng ngoài sách vở của thánh hiền còn có nghĩa lý[2] gì khác.

Chú thích

  1. Kẻ hàng xóm mạnh
  2. Cái lý thuyết phải theo

← Mục lục

Liên kết đến đây