Quen lối mòn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Tình trạng sinh viên đi theo lối mòn thật đáng báo động. Những bài tiểu luận đều là copy, cắt dán từ sách này, sách kia. Sinh viên cũng xuề xoà: Anh chị đi trước làm thế, thầy cô chẳng nói gì...

Trong cuộc sống chúng ta đôi khi rất dễ bị “chết mòn” trong những lối mòn, đặc biệt là trong cách suy nghĩ và nhận thức...

Có nhà sinh vật nọ làm thí nghiệm nhỏ về loài sâu bướm. Ông bắt những con sâu bướm đặt nối tiếp nhau lên vành chậu, đầu con này nối tiếp “đuôi” con kia.

Kết quả là những con sâu bướm cứ nối đuôi nhau bò vòng quanh chậu suốt gần một tuần cho đến khi chết rũ vì đói, mặc dù nhà sinh vật đã để nguồn thức ăn chỉ cách chúng chưa đầy một gang tay.

Trong cuộc sống chúng ta đôi khi cũng giống như loài sâu bướm kia, rất dễ bị “chết mòn” trong những lối mòn, đặc biệt là trong cách suy nghĩ và nhận thức.

Ở quê tôi mấy năm gần đây nổ rộ phong trào đào ao nuôi cá. Nhà nào cũng nuôi, người nào cũng bán thì lấy ai mua? Những phiên chợ cá trở nên ế ẩm. Đến lúc này có người chậc lưỡi biết thế thì mình đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi thì khả quan hơn chăng?

Trong lĩnh vực kinh doanh cũng vậy, rất nhiều doanh nghiệp ăn nên làm ra nhưng không ít doanh nghiệp thất bại. Nguyên nhân không phải là trình độ người quản lý kém mà do doanh nghiệp đó không tự tìm cho mình con đường đi riêng.

Có giảng viên nọ hễ lên lớp là chê bai đồng nghiệp dạy không có phương pháp. Vị này còn chỉ trích mạnh mẽ lối dạy học truyền thống: Thầy đọc trò ghi và hùng hồn tuyên bố: Sẽ có cách dạy riêng.

Tuy nhiên thầy vẫn chưa thực hiện lời tuyên bố của mình. Đến giờ, vào lớp, cầm micro, đọc giáo trình và truyền đạt kiến thức giống như các giảng viên khác. Sinh viên háo hức, hy vọng để rồi thất vọng: Thầy cũng chỉ đi theo lối mòn mà thôi.

Tình trạng sinh viên đi theo lối mòn thật đáng báo động. Những bài tiểu luận đều là coppy, cắt dán từ sách này, sách kia. Sinh viên cũng xuề xoà: Anh chị đi trước làm thế, thầy cô chẳng nói gì. Có lẽ thầy cô không nói gì nên khi ra trường họ va chạm với cuộc sống và cảm thấy hoang mang, ngỡ ngàng…

Trong cuộc sống mỗi người đều đặt cho mình mục tiêu để phấn đấu. Tuy vậy nhiều người vẫn lạc vào lối mòn và họ không biết mình đang cần gì, muốn gì.

Điều quan trọng là chúng ta phải xác định cho mình một mục đích để sống. Nếu chúng ta tự thiết kế cho mình con đường đi riêng thì con đường thành công sẽ mỹ mãn và đáng tự hào biết bao.

Nguồn[sửa]

  • Thảo Đan, Tiền phong online
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này