Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/122

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

LÚC NÀO ĐƯỢC NGHỈ

Thầy Tử Cống hỏi đức Khổng Tử: " Tứ này mệt về học, khốn về đạo, bây giờ muốn nghỉ để thờ vua có nên không?

Đức Khổng Tử nói:

- Phận làm tôi thờ vua, sớm tôl kính cẩn, mà cho trọn được chức trách cũng là việc khó nghỉ thế nào được!

- Vậy xin nghi để thờ song thân.

- Lòng con hiếu thờ cha mẹ thật là vô cùng lại có thể lấy sự hiếu thảo của mình cẩm hoá được lòng người cũng là việc khó, nghỉ thê nào được!

- Vậy xin nghỉ để vui chơi với vợ con.

- Đạo làm chồng phải làm gương cho vợ, lại để cho anh em và thiên hạ trông vào mà bắt chước cũng là việc khó, nghỉ thế nào được!

- Vậy xin nghỉ để chơi với bầu bạn.

- Nghĩa bầu bạn phải giúp đỡ nhau, hết lòng hết sức với nhau, cũng là việc khó, nghỉ thế nào được!

- Vậy xin nghỉ để làm ruộng.

- Công việc nhà nông phải cày cấy gặt hái hai sương một nắng, chân lấm tay bùn, cũng là việc khó, nghỉ thế nào được!

- Như thê thì Tứ nảy không lúc nào được nghỉ ư?

- Có chứ. Lúc nào ngắm thây cái huyệt đào nhẵn nhụi, trông thây cái mồ đắp chắc chắn, ngó thấy người đi đưa cách biệt hẳn mình, ấy lúc bấy giờ mới là lúc được nghỉ đó.

Thầy Tử Cống nói:

Như thế cái chết chẳng là cái hay à! Người quân tử đến bấy giờ mới được nghỉ; kẻ tiểu nhân đến bấy giờ mới chịu thôi cái chết thật là hay vậy!

GIA NGƠ

GIẢI NGHĨA

- Tử Cống: học trò giỏi của đức Khổng Từ.

- Tứ: tên thầy Tử cống. Theo lễ tục, khi hầu chuyên những người bề trên như cha, như vua, như thầy, thì phải xưng tên.

- Học: chịu lời dạy bảo và bắt chước.

- Đạo: lẽ phải người ta nên theo.

- Chức trách: chức: việc phận mình phải làm; trách: việc phải làm như thế mới được.

- Song thân: hai đứng thân: cha mẹ.

- Nhà nông: người trồng trọt cày cấy.

- Hai sương một nắng; hai sương: sương buổi sáng và sương buổi chiều, ý nói người làm ruộng phái chăm làm, sáng dậy lúc sương chửa tan đã ra đồng, suốt ngày chịu nắng ở ngoài đồng, nểu chiều sương đã xuống mới ở đồng về.

- Nghỉ: ỷ nói người quân tử, lúc chêt, mới là thôi làm việc có ích, mới nghỉ phần xác, phần hồn,

- Chịu thôi: ý nói kẻ tiểu nhân, lúc chết mới là chịu bó tay không làm sằng được nữa.

NHỜI BÀN

Tử Cống có nhẽ, vi học mà mỏi mệt quá, sinh quẫn, đến nỗi chỉ cho học là khổ, còn về thờ vua, thờ cha mẹ, vui với vợ con, cày ruộng là nghỉ, thi ta cũng không hiểu cái cách nghỉ ấy ra thế nào. Mỗi cáu thầy nói, đức Khổng đều bác ơi, là có ý bầo thầy hiểu nhầm. Còn nghĩ đến vua, đốn cha mẹ, vợ con, ơến ruộng đất, thi sao gọi là nghỉ được? Con người ta còn ở đời ngày nào là còn phải học, phải làm ngày ấy, chỉ đến lúc nhắm mắt mới gọi được là nghỉ mả thôi.

Liên kết đến đây