Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/173

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

LO, VUI

Thầy Tử Lộ hỏi đức Khổng Tử rằng:

- Người quân tử cũng có lo ư?

Đức Khổng Tử nói:

- Người quân tử chỉ cốt định liệu công việc của mình, lúc chưa làm được thì vui rằng mình có ý, lúc đã làm được thì lại vui rằng mình có trí. Thế cho nên người quân tử có cái vui suốt đời, không có cái lo một ngày nào cả.

Kẻ tiểu nhân thì không thế: lúc chưa làm được việc thì lo rằng không được, lúc đã làm được việc, thì lại lo rồi hỏng mất. Thế cho nên kẻ tiểu nhân có cái lo suốt đời, không có cái vui một ngày nào cả.

"THUYẾT UYỂN"

GIẢI NGHĨA

- Lo: buồn bực rầu rĩ.

- Ý: tâm tự suy nghĩ đắn đo để nói, để làm việc gì.

- Trí: biết trước mà biết sâu xa rõ ràng cái nhẽ của mọi việc.

NHỜI BÀN

Đã muốn làm nên việc, tất phải để bụng nghĩ vào đấy, nhưng nghĩ mà cứ theo thiên lý, chớ không có chút tư tâm nào, việc hỏng hay việc nên cũng không bận đến lòng. Cho nên người quân tử không hề lo bao giờ, bao giờ cũng bận việc mà cũng thản nhiên như không vậy. Kẻ tiểu nhân thì trái lại thế, làm việc gì cũng chỉ cốt cầu tự tư, tự lợi, cho nên dù được, dù hỏng, trong bụng lúc nào cũng áy náy không sao yên được.

Liên kết đến đây