Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/55

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

TRƯỚC KHI ĐÁNH NGƯỜI PHẢI BIẾT GIỮ MÌNH

Vẫn Công nước Tấn đem quân sang đánh nước Vệ. Giữa đường gặp một ông lão đang bừa ruộng cứ ngửng mặt lên giời cười khanh khách mãi. Văn Công cho đòi lại hỏi:

"Ngươi cười cái gì thế?

- Ông lão thưa rằng: Tôi cười người láng giềng nhà tôi. Anh ta đưa vợ đi chơi nhà bà con. Giữa đường gặp người con gái hái dâu, anh ta thích quá, lẻn vợ rẽ xuống ruộng dâu, nói truyện với người con gái. Một chốc, ngảnh lên xem vợ đi đến đâu thì thấy một chàng đang vẫy vợ anh ta đi. Ấy câu truyện chỉ có thế, tôi nghĩ mà tôi không nhịn cười được".

Văn Công nghe nói, tự nhiên tỉnh ngộ, kéo quân về. Về chửa đến nơi, thì đã thấy báo có giặc ngoài vào xâm phạm trên mạn bắc.

LIỆT TỬ

GIẢI NGHĨA

- Tấn: (xem bài số 45)

- Văn Công: vua giỏi nước chư hầu đứng vảo bực ngũ bá

- Vệ: tên một nước thời Xuân Thu ở vào vùng tỉnh Trực Lệ vả Hà Nam bây giờ.

- Tỉnh ngộ: đương mê man việc gì mả tỉnh ra biết nghĩ lại.

NHỜI BÀN

Phàm cái gì mình thích, tất người ta cũng thích. Neu cứ theo lòng tục, mà vơ năm, gắp mười không phòng bị thì có khi xôi hỏng bỏng không, chẳng những không lấy được gỉ của người ta, mà mình có gì cũng mất vào tay người ta nữa. Việc nước cũng thế, đi đánh nước ngoài, mà không nghĩ giữ nước nhà, thế là bỏ nước mình cho giặc vậy.

Liên kết đến đây