Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/56

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

KHÔNG NÊN SÁT PHẠT LẪN NHAU

Văn Quân đất Lỗ Dương sắp đem quân sang đánh nước Trịnh. Mặc Tử nghe thấy, đến can nói rằng:

"Ví bây giờ trong đất Lỗ Dương này, tỉnh nhớn đánh tỉnh nhỏ, nhà nhớn đánh nhà nhỏ, giết người, lấy của lẫn của nhau, thì nhà vua nghĩ ra thế nào?

Văn Quân nói: Bao nhiêu người ở đất Lỗ Dương đều là tôi con của ta cả. Ví tỉnh nhớn đánh tỉnh nhỏ, nhà nhớn đánh nhà nhỏ, để cướp lẫn của nhau, thì ta tất đem trị tội thật nặng.

Mặc Tử nói: Bao nhiêu người trong thiên hạ đều là tôi con của Giời cũng như bao nhiêu người trong đất Lỗ Dương là tôi con của nhà vua; hay nhà vua đem quân đánh Trịnh, thì há lại tránh khỏi được vạ giời hay sao!

Văn Quân nói: Sao tiên sinh lại ngăn ta đánh Trịnh. Ta mà đánh Trịnh là thuận cái chí của giời. Vua nước Trịnh ba đời giết cha, giời đã ra tai, làm mất mùa luôn ba năm. Nay ta phải giúp giời mà giết Trịnh.

Mặc Tử nói: Vua nước Trịnh ba đời giết cha, giời đã ra tai, làm mất mùa ba năm. Giời phạt như thế cũng đã là đủ. Nay nhà vua lại còn đem quân đánh Trịnh, mà nói rằng: "Ta đánh Trịnh là ta thuận ý giời"; thì là nghĩa thế nào? Ví như ngay đây có một đứa con ngang ngạnh, cha nó đã cầm roi đánh nó, người cha bên láng giềng lại còn vác gậy ra đánh hôi bảo rằng: "Ta đánh nó là thuận cái chí của cha nó". Nói như thế, thì có nghe được không?"

MẶC TỬ

GIẢI NGHĨA[sửa]

- Lỗ Dương: tên một ấp nhớn của nước sở về thời Xuân Thu, tức là huyện Lỗ Sơn tỉnh Hà Nam bây giờ

- Can: nói để ngăn ai đừng làm việc gì.

- Thiên hạ: đất dưới gầm giời, tức là cả thế giới. Người Tàu thưởng cho thiên hạ là chỉ có nước Tàu và mấy xứ ở chung quanh thôi

- Tiên sinh: (xem bài số 48)

- Chí: tâm để vào việc gì

- Ra tai: làm cho thiệt hại khổ sở như lụt, đại hạn, bão, dịch lệ, đói kém, loạn lạc

- Phạt: trừng trị cho lần sau chừa

- Ngang ngạnh: không vâng lời, bướng, chống lại.

NHỜI BÀN[sửa]

Khi mình cậy sức, cậy nhiều, cậy khôn, cậy tài mà hà hiếp kề kém mình, thường mình cứ hay viện lẽ nọ, cớ kia, để như cho mình là phải mà che mắt thế gian lấp miệng thiên hạ. Nhưng dù viện lẽ gì, cớ gì, cũng vẫn không được chánh đáng. Danh bất chính thì ngôn không thuận. Mình đã rắp tâm đè nén người ta, tham lấy của người ta, là mình làm điều phi nghĩa rồi, không bao giờ rửa sạch được cái ô danh nữa. Làm việc bậy mà lấy câu nói phải để tế toái đi, có khác gì lấy vóc gấm phủ ngoài cái cành khô hay tượng đất mà bảo người ta là thần thánh đấy.

Liên kết đến đây