Làm chính thức

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vào ngày 2 tháng 1 năm 1984, tôi quay trở lại Austin sớm hơn thời gian phải quay trở lại trường học, và tôi làm tất cả mọi thứ cần thiết để thiết lập kinh doanh. Tôi đăng kí công ty với bang Texas là "Công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính cá nhân". Tôi cho đăng quảng cáo trong mục rao vặt của tờ báo địa phương.

Thông qua một vài liên hệ trước đây với khách hàng và mẩu quảng cáo nhỏ trên báo, tôi đã thực sự có nhiều việc. Tôi đã bán được khoảng 50 000 đến 80 000 đôla một tháng từ máy tính được nâng cấp, bộ đồ nghề được cải tiến, và các thiết bị thêm vào cho người dân ở khu vực Austin. Không lâu sau khi bắt đầu năm học, tôi đã có thể chuyển từ phòng trọ sinh viên ngột ngạt mà tôi đã сùng chung với một người bạn cùng phòng tới một phòng có trần cao và hai phòng ngủ. (Tuy nhiên, tôi đã không nói cho bố mẹ tôi biết là tôi đã chuyển trong vài tháng liền).

Đầu tháng 5, khoảng 1 tuần trước khi tôi thi kì thi cuối học kì kết thúc năm học thứ nhất, tôi đã hợp nhất công ty thành "Công ty máy tính Dell", hoạt động kinh doanh như "Công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính cá nhân". Khoản tiền 1000 đôla để đầu tư vào một công ty ở Texas là khoản đầu tư ban đầu của tôi. Tôi chuyển công ty từ căn hộ của mình tới một khu văn phòng rộng 1000 thước vuông (Mĩ) trong một trung tâm thương mại nhỏ phía Bắc Austin. Tôi thuê một vài người nhận đơn đặt hàng qua điện thoại và một vài người khác thực hiện các yêu cầu đặt hàng này. Việc sản xuất do 3 chàng trai đảm nhận với tuốcvít trong tay, ngồi quanh những chiếc bàn và nâng cấp máy tính. Công việc kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, và tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tiềm năng có thể là gì nếu tôi có thể cống hiến cho công việc kinh doanh toàn bộ thời gian.

Đối với nơi tôi sinh ra, không đi học đại học là một lựa chọn không thể chấp nhận. Thuyết phục bố mẹ cho phép tôi rời trường học là một điều không thể. Do đó, tôi chỉ cứ tiếp tục với công việc kinh doanh của mình, với bất cứ hậu quả nào. Khi kết thúc năm học thứ nhất, tôi rời trường học.

Sau đó một thời gian, bố mẹ tha thứ cho tôi. Một thời gian không lâu sau đó, tôi cũng tha thứ cho bố mẹ tôi.

Bây giờ nếu mọi người hỏi tôi rằng "Lúc đó anh có sợ không?"thì câu trả lời của tôi là chắc chắn là sợ. Hầu hết mọi người đều sợ theo cách này hoặc cách khác. Tôi đã sợ rằng nếu tôi không làm tốt thì công việc kinh doanh sẽ là một sự thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi, thất bại là rất ít. Đại học Texas có một chương trình rất hay là cho phép sinh viên nghỉ một học kì mà không bị treo bằng. Điều đó đã tạo cho tôi sự tự do bắt đầu công việc kinh doanh mà không phải lo lắng về việc sẽ đóng hoàn toàn cánh cửa tới con đường học vấn của mình. Với điều đó trong tâm trí, tôi không có nhiều để mất, mà có chăng chỉ là bỏ lỡ một vài bữa tiệc với các sinh viên nam đại học mà thôi. Và nếu tôi không kinh doanh được, tôi vẫn có thể quay trở lại với kế hoạch ban đầu của bố mẹ và vào học trường y.

Như đã dự đoán, thời gian cho công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính cá nhân không thể tốt hơn. Quanh mình, tôi thấy mọi người ngày càng quan tâm hơn - và có hiểu biết nhiều hơn - về máy tính và tìm kiếm các phiên bản tinh xảo hơn của máy tính cá nhân IBM. Nhưng IBM lại không sản xuất chúng. Thêm nữa, sự bất thường trong cách phân phối sản phẩm này đã dẫn tới một sự mất cân bằng lớn giữa cung và cầu. Ví dụ, một người mua buôn có thể đặt mua 100 máy tính và chỉ nhận được 10 chiếc. Do đó lần sau, để đạt được mục đích, anh ta có thể đặt mua 1000 chiếc. Có thể anh ta chỉ nhận được 633 chiếc nhưng thực sự chỉ cần có 100 chiếc. Người mua hàng đó có thể bị sa lầy trong việc trả tiền cho số dư tồn kho, và kết quả là anh ta có thể sẽ bán chúng với giá thấp hơn chi phí, cái mà thường được biết đến như "thị trường xám IBM". Chúng tôi có thể mua lại những máy tính này, lắp thêm các ổ đĩa và bộ nhớ, nâng cấp chúng và bán lấy lãi.

Đây là một công việc kinh doanh tốt, chỉ trong vòng 7-8 tháng, điều trở nên rõ ràng là làm ra chính những máy tính cá nhân của mình đem lại một cơ hội còn tốt hơn. Vào một ngày khi đọc xong một tờ tạp chí điện tử học, tôi đọc được một câu chuyện về cái gọi là bộ chíp điện tử cho máy tính. Bây giờ tất cả mọi người kinh doanh đều biết bộ chíp điện tử là gì, nhưng khi Gordon Campbell mới bắt đầu cho hoạt động công ty có tên là Chíp điện tử và Công nghệ thì ý tưởng về nó vẫn còn là rất mới. Ông này dự định kết hợp 200 con chíp để tạo ra một máy tính cá nhân dựa trên bộ vi sử lí Intel 286 chỉ với 5 hoặc 6 con chíp ASIC. Bộ chíp điện tử không chỉ làm đơn giản cấu trúc máy tính cá nhân, nó còn cho phép tạo ra máy tính cá nhân của riêng mình với việc bắt đầu bằng một vài bộ chíp điện tử và một vài người thợ khéo tay trong vùng. (Tất nhiên, hóa ra đây là một quá trình phức tạp hơn nhiều, nhưng sự xuất hiện của bộ chíp điện tử đã làm dễ dàng hơn trong việc tiến sâu vào ngành kinh doanh máy tính cá nhân.)

Tôi liên lạc với Campbell và có được khoảng 3-4 bộ chíp điện tử, đặt chúng lên bàn để nhắc tôi phải làm gì đó với chúng. Sau đó, tôi liên lạc với những người bán hàng của Intel tại địa phương và đề nghị: "Xin hãy cho biết ai trong thành phố có thể thiết kế máy tính loại 286?"

Tôi dần tập hợp được 6-7 kĩ sư. Tôi gọi họ đến và nói rằng tôi muốn họ thiết kế một máy tính cá nhân. Tôi hỏi họ về chi phí, thời gian và những rủi ro có thể.

Một kĩ sư, Jay Bell, đã trả lời: "Tôi có thể làm nó trong một hoặc một tuần rưỡi với giá 2000 đôla."

"Nghe có vẻ không có gì nhiều để mất,"tôi nói. "Tôi sẽ ra ngoại thành khoảng một tuần. Bây giờ tôi sẽ trả anh 1000 đôla, số còn lại sẽ trả nốt cho anh khi tôi quay lại."

Khi tôi quay lại, Jay Bell đã làm xong chiếc máy tính cá nhân 286 đầu tiên của chúng tôi.

Chúng tôi đang trên đường rồi.

Mục lục[sửa]

Liên kết đến đây