Tránh đạo văn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đạo văn, hay diễn đạt lại ý tưởng hoặc ngôn từ của người khác như của mình, sẽ dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng trong bất cứ thời điểm nào. Hai ví dụ điển hình về hậu quả của việc đạo văn chính là việc học sinh thi trượt và việc Phó Tổng thống hiện nay của Mỹ - Joe Biden không thể đắc cử tổng thống vào năm 1988.[1] Bài viết này sẽ đề cập đến một số cách giúp bạn tránh khỏi việc đạo văn một cách cố ý hoặc đạo văn ngoài ý muốn.

Các bước[sửa]

  1. Hiểu rõ khái niệm đạo văn. Đạo văn được định nghĩa trong cuốn từ điển American Heritage như sau: "Đạo văn là sử dụng trái phép hoặc sao chép quá mức từ ngữ, ý tưởng của người khác và coi như đó là của mình".[2] Vì vậy, đạo văn không đơn giản chỉ là sao chép y nguyên từ ngữ mà còn bao gồm ý nghĩa của cả tác phẩm. Không thể lấy cái cớ đó là từ đồng nghĩa hay không có sự giống nhau về mặt từ ngữ để biện minh cho hành vi đạo văn. Bạn nên thực hiện nghiêm chỉnh bằng cách tự viết bằng lời văn của chính mình và sau đó trích dẫn các nguồn mà bạn đã tham khảo. Để giúp bản thân có thể viết được một đoạn văn tốt mà không quá sát nghĩa so với bản gốc (giống như kiểu “bê” nguyên bản gốc thành của mình), thay vì chép lại những gì đã đọc từ bản gốc, bạn hãy suy nghĩ về ý nghĩa được chứa đựng trong những câu văn để xem chúng phản ánh điều gì.
    • Bản gốc: “Luật pháp ở xứ này cấm người nô lệ được nhận thù lao từ chủ của họ dù có phải thực hiện những tội ác ghê tởm nhất.”
      • Đạo văn: "Luật pháp ở xứ này ngăn cấm người nô lệ được nhận tiền bồi thường từ chủ của họ dù có phải thực hiện những tội ác ghê tở nhất.”
      • Không phải đạo văn: "Theo luật pháp Hoa Kỳ tại thời điểm này, ngay cả khi những người nô lệ bị thương, bị tra tấn hay bị chế giễu thì họ cũng không có quyền nhận thù lao từ chủ của họ (Jefferson, 157)."
    • Những trường hợp sau cũng bị coi là đạo văn:[3]
      • Tải một tờ báo trên mạng.
      • Thuê người khác viết bài.
      • Cố tình biến ý tưởng của người khác thành của mình.
  2. Hãy tìm hiểu kỹ về vấn đề mà bạn đang muốn nói tới. Khi đã hiểu rõ về sự vật, sự việc nào đó thì bạn sẽ có thể viết về chúng theo chính phong cách của bản thân thay vì lấy kiến thức từ người khác. Tìm hiểu các thông tin về chủ đề bạn đang hướng tới từ sách báo hoặc trên mạng, dù thế nào đi nữa thì sách báo vẫn có nhiều thông tin độc quyền, chính xác hơn so với mạng Internet.
    • Có một bí quyết đó là hãy tham khảo thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để hạ thấp khả năng mắc phải tình trạng đạo văn. Ví dụ, khi nghiên cứu về chế độ nô lệ, nếu chỉ dựa vào một cuốn sách nói về chế độ này thì khả năng bạn sẽ sao chép một cách vô tình hoặc đạo văn sẽ cao hơn là khi bạn tham khảo từ ba cuốn sách khác nhau nhưng có cùng một chủ đề, đó cũng có thể bao gồm một tài liệu và hai bản gốc.
  3. Diễn đạt lại nhiều lần bằng các cách khác nhau. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ được vấn đề tài liệu tham khảo đang hướng tới và có thể thể hiện ý nghĩa được chứa đựng bên trong theo chính văn phong của bản thân. Tránh hết mức việc chỉ tham khảo tài liệu của một tác giả quá nhiều vì khi đó bạn sẽ có xu hướng diễn đạt lại y hệt văn phong của tác giả đó.
    • Bản gốc: "Những người nô lệ phải làm việc vất vả trong 12 tiếng mỗi ngày, từ sáng sớm tinh mơ cho đến tối muộn, nhưng họ chỉ được cung cấp 1200 calo tinh bột và họ phải làm việc trên máu, mồ hôi cũng như nước mắt của mình".
      • Viết lại: "Dù cho chỉ được cung cấp một lượng calo ít ỏi, chỉ bằng một phần hai lượng calo chúng ta hiện nay được khuyến cáo cần nạp vào cơ thể mỗi ngày, nhưng những người nô lệ ở thế kỷ 19 đã phải làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt cũng như phải làm việc quá giờ (Jefferson, 88)"
      • Viết lại: "Trong thế kỷ 19, những người nô lệ phải làm việc cho đến tối mịt nhưng lại không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng (Jefferson, 88).
  4. Trích dẫn đoạn văn và nguồn của bài viết. Bạn cần phải dẫn một tài liệu tham khảo hoặc tài liệu trích dẫn trong bài viết của bạn. Nếu bạn trích dẫn nguyên văn một đoạn văn từ tác phẩm của một tác giả khác thì bạn phải đặt chúng giữa dấu ngoặc kép và trích dẫn đúng nguyên tắc. Đa số giáo viên chấp nhận việc trích dẫn theo tiêu chuẩn của Hội Ngôn ngữ hiện đại (MLA), trừ khi có những quy định khác.
    • Bạn có thể tránh khỏi việc đạo văn ngoài ý muốn bằng cách chèn dấu trích dẫn (trong trường hợp sử dụng một trích dẫn có thật), khi đó nguồn trích dẫn sẽ hiện ngay ra khi bạn gõ một trích dẫn hoặc một câu giống như trong bản trích dẫn gốc. Bạn nên chèn dấu trích dẫn ngay khi bắt đầu thực hiện vì nếu đến bước cuối cùng mới làm thì có thể sẽ làm bỏ sót một câu hoặc một đoạn trích dẫn nào đó và dẫn đến việc gặp rắc rối với vấn đề đạo văn.
  5. Khi còn nghi ngờ, hãy nêu tên tác giả của ý tưởng đó. Có rất nhiều cách giúp bạn tránh khỏi việc đạo văn, ví dụ như:
    • Đề cập đến bản gốc trong sự diễn đạt của bản thân, ví dụ như: “Theo Richard Feynman, có thể dùng công thức tích phân để mô tả hiện tượng điện động lực học”.
    • Đặt dấu trích dẫn quanh một cụm từ đặc biệt để biểu thị rằng bạn đã sao chép cụm từ đó, ví dụ như: “Một ‘chuyển đổi hệ thuyết’ xuất hiện khi có một cuộc cách mạng khoa học xảy ra làm thay đổi suy nghĩ của con người về thế giới theo một cách hoàn toàn khác”.
  6. Hiểu rõ một số kiến thức cơ bản về vấn đề bản quyền. Hậu quả của việc đạo văn có thể không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một văn bản học thuật chất lượng thấp mà còn có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật mà cụ thể là vi phạm bản quyền. Bạn cần nắm rõ những điều sau để không vi phạm luật bản quyền:
    • Những sự thật, điều hiển nhiên không có bản quyền. Có nghĩa là bạn có thể sử dụng bất kì sự thật nào đó để hỗ trợ cho bài viết của mình.[4]
    • Mặc dù sự thật không phải là những chủ thể có bản quyền nhưng những từ ngữ dùng để thể hiện sự thật thì có bản quyền, đặc biệt là đối với những từ gốc hoặc những từ đặc biệt, riêng biệt (bản quyền bao gồm những sự thể hiện riêng biệt). Bạn có quyền sử dụng thông tin từ các tài liệu khác để hỗ trợ cho bài viết của mình một cách thoải mái với điều kiện bạn phải diễn đạt chúng theo lời văn của riêng mình. Để tránh khỏi tình trạng vi phạm bản quyền, bạn có thể dùng lời văn riêng của mình để diễn đạt lại các sự thật. Có một ngoại lệ trong việc những cụm từ khác nhau như thế nào; chỉ thêm một dấu phẩy không đủ để coi đó là thay đổi thành lời văn của mình. Tuy nhiên, hãy thay đổi cấu trúc ngữ pháp.[5]
  7. Nắm được những gì không cần trích dẫn. Không cần phải trích dẫn mọi điểm đơn lẻ trong nghiên cứu học thuật vì như vậy có thể khiến người đọc cảm thấy quá rối rắm, phức tạp để đọc hiểu. Dưới đây là những thứ bạn không cần trích dẫn trong nghiên cứu và trong các giấy tờ chính thức:
    • Những lời nhận xét khái quát, văn học dân gian, truyện cổ tích hiện đại cũng như các sự kiện lịch sử nổi tiếng, chẳng hạn như ngày bắt đầu cuộc tấn công Trân Châu Cảng.
    • Những kinh nghiệm riêng, sự hiểu biết, sáng tạo và sự liên tưởng riêng của bản thân.
      • Tuy nhiên, nếu bạn muốn tái sử dụng những kinh nghiệm, sự hiểu biết, sáng tạo và sự liên tưởng của bản thân đã được trình bày trong một công trình nghiên cứu đã được nộp hoặc xuất bản trước đó thì trước hết bạn phải có được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn, bao gồm cả sự trích dẫn của chính bạn.
    • Những video, bài thuyết trình, âm nhạc và các loại hình truyền thông khác được phát minh và hình thành bởi chính bạn.
      • Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng một video, một bài thuyết trình, đoạn nhạc hoặc các sản phẩm tương tự mà bạn tự làm ra trong một bài tập trước đó và đã được gửi tới hoặc công bố một cách chính thống, bạn cần phải có sự cho phép của cơ quan phát hành về việc sử dụng lại những tác phẩm đó, và nếu bạn được phép sử dụng, hãy tự trích dẫn chính tác phẩm của mình.
    • Các chứng cứ khoa học mà bạn thu thập được sau khi thực hiện các bài kiểm tra, các cuộc thăm dò, v.v.

Lời khuyên[sửa]

  • Đừng lo lắng vì nghĩ rằng những thứ bạn viêt vẻ giống như của ai đó, điều đó là hoàn toàn có khả năng.
  • Nếu bắt buộc phải sao chép thì ít nhất bạn hãy cố gắng hiểu và biến tấu thông tin theo văn phong của bản thân và để phần đã sao chép trong dấu trích dẫn (ngoặc đơn hoặc ngoặc kép) chứ đừng sao chép cả trang hoặc cả đoạn văn. Sau đó, trích dẫn nguồn mà bạn đã tham khảo theo định dạng tài liệu tham khảo phù hợp. Sử dụng trang web EasyBib.com để trích nguồn.
  • Trích nguồn ngay sau khi bạn trích dẫn. Tránh để sau vì có thể bạn sẽ quên một hoặc một vài trích dẫn và điều đó sẽ trở thành đạo văn.
  • Nếu bạn nghi ngờ thứ gì đó là đạo văn thì hãy truy cập các trang web kiểm tra đạo văn như Plagramme.com hay Grammarly.com để có thể khẳng định chắc chắn.
  • Sau đây là một gợi ý để biến một văn bản gốc của người khác thành của mình. Sử dụng công cụ Dịch của Google để dịch một bài viết từ ngôn ngữ này (ngôn ngữ 1) sang ngôn ngữ khác (ngôn ngữ 2), ví dụ như dịch từ tiếng Anh sang tiếng Đức. Sau đó vẫn dùng Google Dịch để dịch từ ngôn ngữ 2 sang ngôn ngữ thứ 3, tiếp theo ví dụ bên trên là dịch từ tiếng Đức sang tiếng Bồ Đào Nha. Rồi sau đó lại dịch từ ngôn ngữ 3 về ngôn ngữ 1, ở đây là tiếng Anh. Cuối cùng bạn sẽ có được một văn bản bằng tiếng Anh lỗi, không rõ ý. Lúc này bạn hãy sử dụng vốn kiến thức của mình về vấn đề bạn đang thực hiện để sửa bài viết lỗi đó thành bài viết mang màu sắc của riêng bạn.
  • Khả năng bạn đạo văn của người khác là rất thấp trong trường hợp bạn tự viết một bài báo hoặc tiểu luận. Nếu bạn tự ý thức được thực tế là bạn đang sao chép thành quả của người khác thì bạn cũng có thể bị phát hiện sau đó.
  • Ngay cả khi bạn tự thực hiện một thứ gì đó mà hoàn toàn từ ý tưởng của bạn thì ít nhất bạn cũng nên ghi vào đó rằng “đây là tác phẩm của tôi” nếu không giáo viên có thể sẽ nghĩ rằng bạn không trích dẫn nguồn và mắc phải sai lầm là buộc tội bạn đạo văn.
  • Một số trường học có các chương trình, dịch vụ để kiểm tra đạo văn. Nếu bạn quá lo lắng về vấn đề này thì hãy sử dụng những dịch vụ này.

Cảnh báo[sửa]

  • Việc nhờ ai đó sửa bài viết của bạn bằng cách thêm bớt một vài từ hoặc câu văn vẫn coi là nhờ người đó làm hộ một phần việc của bạn, và được xem như là hành vi đạo văn.
  • Đừng cố gắng ăn cắp chất xám của người khác bằng việc đạo văn. Đạo văn không chỉ khiến bạn không thể lên lớp mà còn thể hiện sự không tôn trọng đối với giáo viên cũng như khiến họ mang tiếng vì đã có học trò đạo văn. Có rất nhiều các trường đại học và cao đẳng sẵn sàng đuổi học những sinh viên đạo văn.
  • Những bài giảng của giáo viên ở trên lớp và những nguồn tài liệu bạn có được từ các định dạng khác nhau cũng không được tính là thành quả của bạn và bạn vẫn phải trích nguồn khi sử dụng chúng trong các bài thu hoạch hay báo cáo. Mặc dù bạn đã tự chép chúng và viết các bài thu hoạch theo cách thức riêng thì chúng cũng không có nguồn gốc từ chính bạn, đó là công sức của người khác và việc bạn cần làm là trích dẫn đã lấy nguồn tài liệu tham khảo từ giáo viên hoặc tác giả gốc. Một ví dụ điển hình là nếu bạn tạo ra một biểu đồ hình tròn từ các số liệu thống kê trên mạng thì bạn vẫn phải trích dẫn nguồn mà bạn đã lấy các số liệu để tạo ra biểu đồ (kể cả khi đấy là biểu đồ do bạn tự tạo ra).
  • Tự đạo văn của chính bản thân cũng là một điều cấm kị. Việc bạn nộp những bài viết giống hoặc rất tương đồng của mình cho hai lớp học khác nhau (trở lên) cũng bị coi là tự đạo văn. Bạn chỉ có thể sử dụng một phần ngắn hoặc ý tưởng từ bài báo cáo trước nhưng phải có sự chấp thuận từ giáo viên và bạn cũng phải tự trích dẫn. (Dù thế nào thì cũng không được chép lại y nguyên bất cứ thứ gì hoặc viết quá giống nội dung của bài báo cáo trước).

Nguồn và Trích dẫn[sửa]

Liên kết đến đây