Chủ đề nóng: Phương pháp kỷ luật tích cực - Cổ học tinh hoa - Những thói hư tật xấu của người Việt - Công lý: Việc đúng nên làm - Giáo án Điện tử - Sách giáo khoa - Học tiếng Anh - Bài giảng trực tuyến - Món ăn bài thuốc - Chăm sóc bà bầu - Môi trường - Tiết kiệm điện - Nhi khoa - Ung thư - Tác hại của thuốc lá - Các kỹ thuật dạy học tích cực
- Dạy học phát triển năng lực - Chương trình giáo dục phổ thông
Chấm dứt hành vi tự hủy hoại bản thân
Từ VLOS
(đổi hướng từ Chấm dứt Hành vi Tự hủy hoại Bản thân)
Hầu như bất kỳ người nào cũng đã từng thực hiện hành vi tự hủy hoại bản thân tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Hành vi này bao gồm: cố ý gây hại cho bản thân về mặt thể chất (cắt, đập đầu vào một thứ gì đó, tự đốt bản thân, đấm vào tường), tham gia vào hành động nguy hiểm (bài bạc, quan hệ tình dục không an toàn, và lạm dụng chất kích thích), sở hữu mối quan hệ tình cảm lệch lạc, và bỏ bê sức khỏe của bản thân. Cho dù là có cố ý hay không, hành vi tự hủy hoại có thể gây nên hậu quả cho cá nhân và xã hội. Chấm dứt những hành động này là điều hoàn toàn khả thi thông qua việc xác định khuôn khổ của chúng, thay đổi suy nghĩ liên quan đến chúng, và đối phó với tác nhân kích hoạt chúng.
Mục lục
Các bước[sửa]
Xác định Khuôn khổ của Hành vi Tự hủy hoại Bản thân[sửa]
-
Xác
định
xu
hướng.
Đầu
tiên,
bạn
cần
phải
xác
định
hành
vi
mà
bạn
nghĩ
rằng
chúng
khá
tiêu
cực
trước
khi
có
thể
tiến
hành
thay
đổi.
Hành
vi
tự
hủy
hoại
bản
thân
có
thể
là
bất
kỳ
điều
gì
gây
hại
cho
thể
chất
hoặc
tinh
thần
bạn.[1]
Liệt
kê
danh
sách
hành
động
tự
gây
hại
mà
bạn
muốn
thay
đổi.
- Bất kỳ một đặc điểm nào sau đây cũng được xem như hành vi tự hủy hoại: tự làm hại chính mình (cắt, ngắt, đấm/đá, cào, kéo tóc), hành vi không thể cưỡng lại (bài bạc, ăn quá mức, sử dụng chất kích thích, quan hệ tình dục không an toàn, mua sắm quá đà), bỏ bê (không chú ý đến nhu cầu, sức khỏe, từ chối nhận được sự giúp đỡ), và suy nghĩ/hành động có thể gây tổn hại cho tâm lý (bi quan, bám víu người khác quá mức, phủ nhận trách nhiệm, cho phép mọi người đối xử với bản thân một cách tệ hại). Loại hành vi này nhiều đến nỗi không thể liệt kê hết trong bài viết, vì vậy, bạn nên tiến hành khám phá cuộc sống và hành vi của bản thân để xác định hành động có thể gây hại cho chính mình.
- Bạn có cảm thấy hổ thẹn, hối hận, và tội lỗi vì đã sử dụng và lạm dụng chất kích thích, chẳng hạn như rượu bia hoặc thuốc lá, hoặc nicotin?[1]
- Viết ra khuôn khổ hành vi tự gây hại mà bạn sở hữu. Bạn có thể viết nhật ký và liệt kê từng hành động một.
- Nếu bạn không biết chắc về khuôn mẫu của mình, bạn có thể tham khảo ý kiến người thân hoặc bạn bè nếu họ có thể giúp bạn nêu lên bất kỳ một hành động nào mà họ nghĩ rằng chúng có thể gây hại cho bạn.
-
Hiểu
rõ
lý
do
vì
sao
bạn
lại
thực
hiện
hành
vi
tự
hủy
hoại
bản
thân.
Nhiều
nghiên
cứu
cho
rằng
người
tham
gia
vào
loại
hành
động
này
là
để
có
thể
ngừng
chú
tâm
vào
suy
nghĩ
hoặc
cảm
xúc
đau
đớn
của
chính
mình.[2]
- Đối với từng hành vi tự hủy hoại mà bạn đã viết ra, hãy tiến hành xác định lý do vì sao bạn lại thực hiện chúng. Ví dụ, có khá nhiều lý do khiến bạn uống rượu bia quá mức chẳng hạn như: muốn hòa hợp với mọi người, cảm giác bất an, muốn thư giãn hoặc giảm thiểu căng thẳng, và khao khát muốn được vui vẻ. Bạn nên suy nghĩ về lợi ích trước mắt mà hành vi đó đem lại cho bạn.
- Xác định hậu quả. Xác định xem tại sao hành động mà bạn thực hiện lại khá tiêu cực. Ví dụ, nếu bạn nhận thấy sử dụng rượu bia sẽ gây hại cho bạn, bạn nên suy nghĩ về vấn đề tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ khi bạn uống quá nhiều. Danh sách này có thể bao gồm: ngất xỉu, khó chịu do say xỉn, đưa ra quyết định không tốt, gây tổn thương cho người mà bạn yêu thương, và tham gia vào hoạt động phi pháp. Viết ra cảm giác của bản thân sau khi phải đối phó với hậu quả này chẳng hạn như tức giận, buồn bã, tội lỗi, hoặc xấu hổ.
-
Theo
dõi
hành
vi
của
bản
thân.
Viết
nhật
ký
về
thời
điểm
mà
bạn
đắm
chìm
trong
hành
vi
tự
hủy
hoại.
Xác
định
sự
kiện,
cũng
như
suy
nghĩ,
cảm
xúc,
và
hành
động
của
mình
(bất
kể
là
chúng
có
phải
là
hành
vi
tự
gây
hại
hay
không).[3]
Chỉ
cần
ghi
chép
lại
bất
kỳ
một
hành
động
nào
mà
bạn
tham
dự
và
cố
gắng
nhận
thức
khuôn
khổ
xuất
hiện
của
sự
kiện,
suy
nghĩ
và
cảm
xúc
của
bản
thân.[4]
- Ví dụ, nếu hút thuốc lá là một trong những hành vi tự gây hại mà bạn thực hiện, danh sách của bạn có thể bao gồm một vài yếu tố tích cực chẳng hạn như nó giúp bạn bình tĩnh lại và tương đối mang tính xã hội, và yếu tố tiêu cực bao gồm nguy cơ gây tổn hại cho sức khỏe một cách đáng kể, gây nghiện, giá thuốc lá cao, và chi phí y tế cũng cao.
- Xác định lợi ích của quá trình thay đổi. Dựa vào sự đánh giá về khuynh hướng hành vi tự hủy hoại của bản thân, hãy xác định điểm tích cực và tiêu cực trong việc thay đổi từng hành động cụ thể.[5] Phương pháp này sẽ giúp bạn quyết định xem liệu hành vi nào xứng đáng nhận được sự ưu tiên nhiều nhất.
Điều chỉnh Trạng thái Tâm lý của Bạn[sửa]
- Chịu trách nhiệm. Đôi khi, chúng ta có thể sẽ đổ lỗi cho người khác thay vì nhìn lại cách mà bản thân chúng ta tham gia thực hiện hành vi tự hủy hoại chính mình. Sẽ khá khó khăn để đối phó với nỗi đau tiềm ẩn liên quan đến tuổi thơ đau buồn hoặc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mang tính bạo hành, nhưng chúng ta có thể kiểm soát cuộc sống bằng cách giải quyết những khó khăn về mặt cảm xúc, giúp đỡ bản thân, và vượt qua cơn nghiện ngập.
-
Xác
định
khuôn
khổ
tư
duy
vô
ích.
Suy
nghĩ
có
xu
hướng
liên
kết
với
cảm
xúc
và
hành
vi.
Nói
cách
khác,
nhận
thức
của
chúng
ta
trước
bản
thân
và
thế
giới
sẽ
điều
khiển
cảm
giác
và
hành
động.[6]
Đây
là
ý
tưởng
trọng
tâm
trong
Liệu
pháp
Nhận
thức
Hành
vi
(Cognitive
Behavioral
Therapy
-
CBT),
một
biện
pháp
điều
trị
thường
được
sử
dụng
để
xử
lý
hành
vi
tự
hủy
hoại
bản
thân.
- Viết ra suy nghĩ có liên quan đến hành động tự hủy hoại. Tự hỏi bản thân rằng “Mình đã suy nghĩ điều gì trước khi thực hiện hành vi này? Suy nghĩ nào gây ảnh hưởng và duy trì hành vi đó?”. Ví dụ, nếu sử dụng rượu bia là vấn đề của bạn, bạn có thể sẽ nghĩ rằng “Mình sẽ chỉ uống một ly thôi. Mình thật sự cần phải uống ly rượu này. Mình xứng đáng được uống rượu. Sẽ không có chuyện tồi tệ nào xảy đến cho mình”. Đây chính là suy nghĩ khuyến khích bạn uống rượu bia.
- Nhận thức thói quen tư duy tiêu cực. Một vài tư tưởng có thể bao gồm: trầm trọng hóa (suy nghĩ về điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến), khái quát quá mức (còn được gọi là suy nghĩ đen và trắng, có nghĩa là suy nghĩ theo xu hướng hoặc là tốt hoàn toàn và hoặc là xấu hoàn toàn), đọc suy nghĩ của người khác (nghĩ rằng bạn biết rõ người khác đang nghĩ gì), và đoán trước tương lai (cho rằng bạn biết trước chuyện gì sẽ xảy ra).[7] Ví dụ, nếu bạn tin rằng người khác đang nghĩ xấu về bạn, bạn có thể sẽ cảm thấy thất vọng hoặc tức giận, và điều này sẽ kích hoạt hành vi tự làm hại bản thân. Nếu bạn điều chỉnh tư duy của mình, bạn có thể ngăn chặn tư tưởng và hành vi tiêu cực.
-
Thay
đổi
suy
nghĩ
gây
hại
cho
chính
mình.
Nếu
chúng
ta
thay
đổi
tư
duy
của
mình,
cảm
xúc
và
hành
vi
của
chúng
ta
cũng
sẽ
thay
đổi.
Một
khi
bạn
đã
sở
hữu
danh
sách
đầy
đủ
về
suy
nghĩ
của
bản
thân,
bạn
có
thể
bắt
đầu
thách
thức
tư
tưởng
tiêu
cực
khi
chúng
xuất
hiện.[8]
- Viết nhật ký suy nghĩ.[9] Xác định tình huống, cảm xúc, và suy nghĩ của bản thân. Sau đó, nhận dạng ý tưởng ủng hộ cũng như không ủng hộ tư duy đó. Cuối cùng, sử dụng thông tin này để xây dựng suy nghĩ thực tế hơn. Ví dụ, nếu tình huống của bạn là mẹ bạn đang la mắng bạn, bạn sẽ cảm thấy giận dữ, và nghĩ rằng “Mẹ mình là người mẹ tồi tệ nhất trên đời”. Ý tưởng ủng hộ cho tư duy này sẽ là: mẹ la mắng, và không biết cách giao tiếp theo hướng bình tĩnh hơn. Ý tưởng phản bác là: mẹ nói rằng mẹ yêu thương mình, cho mình có cơm để ăn và nhà để ở, ủng hộ mình, v.v. Cái nhìn tổng thể cân bằng hơn (để chống lại suy nghĩ rằng mẹ bạn là người mẹ tệ nhất) có thể là “Mẹ của mình cũng phạm lỗi lầm và đôi khi, mẹ cũng la mắng, nhưng mình biết rằng mẹ chỉ đang muốn giúp mình và rằng mẹ yêu thương mình”. Tư duy này có thể giúp bạn giảm thiểu cơn giận, và từ đó, dẫn đến hành vi lành mạnh hơn (thay vì uống rượu bia hoặc cô lập bản thân trước xã hội).
-
Không
ngừng
luyện
tập.
Một
khi
bạn
đã
xác
định
rõ
suy
nghĩ
vô
ích
và
phát
triển
tư
duy
thay
thế,
bạn
cần
phải
luyện
tập
cách
để
thay
đổi
chúng
mỗi
khi
chúng
xuất
hiện.
Bạn
nên
có
ý
thức
hơn
trước
mọi
cảm
xúc
tiêu
cực
của
bản
thân
(tức
giận,
buồn
bã,
căng
thẳng)
và
nhận
dạng
tư
tưởng
mà
bạn
đang
sở
hữu
trong
thời
điểm
hiện
tại.
- Bạn có thể xem lại nhật ký suy nghĩ của mình. Sau đó, tích cực thay đổi suy nghĩ mà bạn đang sở hữu. Nếu bạn nghĩ rằng “Mẹ của mình thật là tệ và mẹ không yêu thương mình”, bạn nên nhớ về tư duy thay thế mà bạn đã hình thành trước đó và không ngừng lặp lại nó với chính mình “Mẹ yêu mình nhưng thỉnh thoảng mẹ chỉ hơi nóng tính".
- Ghi chép lại sự tiến bộ của bản thân và học hỏi từ lỗi lầm của mình. Tiếp tục viết lại tình huống có thể dẫn đến hành vi tự hủy hoại. Nếu bạn nhận dạng suy nghĩ tích cực, bạn nên viết ra tư tưởng thay thế có thể đem đến kết quả tốt đẹp hơn.[3] Hãy xác định biện pháp thay thế nếu bạn bắt đầu thực hiện hành vi tự gây hại. Ví dụ, nếu tình huống của bạn là mẹ bạn đang mắng bạn, bạn có thể sẽ suy nghĩ theo kiểu “Mình không thể chịu nổi mẹ. Mẹ không quan tâm đến mình”, tiếp theo đó là cảm giác bực tức và oán giận, sau đó là tự nhốt mình trong phòng và cô lập bản thân khỏi mọi sự tương tác xã hội trong vài ngày. Xác định phương hướng khác có thể giúp bạn xây dựng và đối phó với tình huống. Ví dụ, bạn nên thay đổi suy nghĩ thành "Mình yêu mẹ bất kể khuyết điểm của mẹ, và mình biết rằng mẹ quan tâm đến mình ngay cả khi mẹ không hành động như vậy". Bạn nên cố gắng suy nghĩ như thế này khi gặp phải tình huống tương tự trong tương lai (khi mẹ bạn la mắng bạn). Sau đó, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và cố gắng hòa giải thay vì thực hiện hành vi gây hại cho chính mình.
Đối phó với Tác nhân Kích hoạt Hành vi Tự hủy hoại[sửa]
- Hiểu rõ mối liên kết giữa cảm xúc và hành vi. Cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ chẳng hạn như sợ hãi, lo lắng, và tức giận có thể khiến bạn hình thành hành vi gây hại cho bản thân.[10] Tìm kiếm cách thức mới mẻ để đối phó với tác nhân kích hoạt này là rất quan trọng để giảm thiểu hành động tự hủy hoại.
-
Tự
xem
xét
bản
thân
một
cách
nghiêm
túc.
Một
vài
tác
nhân
kích
hoạt
có
khả
năng
trở
thành
nhân
tố
thúc
giục
hành
vi
tự
làm
hại
bản
thân.
Hãy
sử
dụng
biện
pháp
được
nêu
ở
bước
trên
để
nhận
dạng
suy
nghĩ,
cảm
xúc,
và
tình
huống
kích
hoạt
khuynh
hướng
tự
hủy
hoại
này.
Chúng
không
chỉ
bao
gồm
cảm
xúc
của
bạn
mà
còn
bao
gồm
cả
tình
huống
cụ
thể
trùng
khớp
với
sự
hình
thành
của
loại
hành
vi
này.
- Tiếp tục viết nhật ký. Hãy dàng riêng một trang nhật ký để xác định và theo dõi tác nhân kích thích hành động gây hại cho bản thân. Ví dụ, một vài yếu tố khiến bạn muốn uống rượu bia bao gồm: khi mẹ bạn la mắng bạn, khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc rối ren, khi bạn gặp gỡ bạn bè thường thích nhậu nhẹt, và khi bạn ở nhà một mình và cảm thấy cô đơn.
- Tích cực tránh xa tình huống kích thích hành vi của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn giảm uống rượu bia, nhưng bạn biết chắc rằng nếu bạn gặp gỡ một vài người nào đó, họ sẽ ép bạn uống, bạn nên tránh xa hoàn toàn tình huống này. Thay vì đặt bản thân vào thời điểm mà bạn sẽ khó để từ chối, bạn nên viện lý do hoặc giải thích rằng bạn đang cố gắng cai rượu.
-
Liệt
kê
danh
sách
kỹ
năng
đối
phó
của
bản
thân.
Bạn
cần
phải
hiểu
rõ
biện
pháp
để
đối
phó
với
tác
nhân
kích
hoạt
hành
vi
gây
hại
cho
bản
thân
(tình
huống,
cảm
xúc,
và
suy
nghĩ).
Ngoài
việc
thay
đổi
tư
duy
cụ
thể
của
chính
mình,
bạn
cũng
có
thể
tích
cực
thay
đổi
hành
động
tự
hủy
hoại
hoặc
thay
thế
nó
bằng
hành
vi
khác
có
thể
giúp
bạn
đối
phó
một
cách
tốt
hơn.
- Cố gắng giao tiếp với thế lực mạnh mẽ hơn bạn, nếu bạn tin tưởng vào điều này. Đôi khi, chúng ta cần phải trò chuyện về vấn đề để có thể loại bỏ nó.
- Tham gia hoạt động mới mẻ. Bạn nên tìm kiếm hoạt động thay thế cho hành vi tự làm hại nhưng không gây hại cho bản thân bạn. Ví dụ, bạn có thể: viết lách, vẽ tranh, tô màu, chơi thể thao, cắm trại, đi bộ đường dài, đi dạo, thu thập đồ vật, giúp đỡ người khác, và làm vườn.
-
Cố
gắng
đối
mặt
với
cảm
xúc.
Tránh
tìm
cách
lẩn
trốn
cảm
xúc
ngay
lập
tức.
Bạn
nên
tập
trung
vào
giải
pháp
lâu
dài
hơn
là
giải
pháp
chỉ
đem
lại
cho
bạn
sự
thỏa
mãn
nhất
thời.[10]
Chịu
đựng
đau
khổ
là
học
cách
đối
phó
với
cảm
xúc
thay
vì
cố
gắng
không
cho
phép
bản
thân
cảm
nhận
chúng.[11]
Cảm
xúc
là
một
phần
tự
nhiên
trong
cuộc
sống.
- Khi bạn sở hữu cảm giác mạnh mẽ (tức giận, đau khổ, căng thẳng, thất vọng), thay vì tìm cách gây xao nhãng cho bản thân ngay lập tức hoặc khiến bản thân cảm thấy tốt hơn theo một cách nào đó, bạn nên tự nói với chính mình rằng "Mình đang cảm thấy _____, và đây là cảm giác hoàn toàn tự nhiên. Mặc dù nó khá khó chịu, nhưng nó sẽ không hạ gục mình, và nó sẽ qua đi".
- Cảm xúc của chúng ta sẽ cung cấp cho chúng ta nguồn thông tin giá trị về cách để đối phó với tình huống hiện tại. Bạn nên suy nghĩ về lý do vì sao bạn lại đang cảm thấy như thế này và cảm giác của bạn đang muốn nói với bạn điều gì. Ví dụ, nếu bạn đang tức giận với mẹ của bạn vì đã la mắng bạn, bạn nên xác định lý do vì sao bạn lại giận dữ. Có phải là vì lời nói của mẹ đã gây tổn thương cho bạn, bởi vì bạn nghĩ rằng chúng không phù hợp, hoặc có lẽ là vì bạn lo lắng rằng mẹ bạn sẽ thực hiện hành vi bạo lực nào đó?
- Tập trung vào phản ứng của cơ thể trước cảm xúc đó. Nếu bạn tức giận, bạn có đang cảm thấy vai bạn căng cứng, người bạn run lên, bạn có siết chặt nắm đấm hay nghiến chặt răng hay không? Bạn nên cố gắng trải nghiệm cảm xúc một cách trọn vẹn ngay cả khi quá trình này sẽ khá khó chịu. Suy nghĩ về cảm giác thật sự của cơ thể sẽ giúp bạn giảm thiểu sức mạnh của cảm xúc. Dù sao đi nữa, cảm giác cũng chỉ là cảm giác.
- Sử dụng hành động viết lách như là phương pháp điều trị. Bạn có thể viết ra suy nghĩ và cảm xúc dẫn đến hành vi tự hủy hoại bản thân.
-
Chăm
sóc
sức
khỏe
của
chính
mình.
Đôi
khi,
căng
thẳng
có
thể
khiến
chúng
ta
thực
hiện
hành
vi
không
tốt
để
đối
phó
với
nó
chẳng
hạn
như:
ăn
vặt,
không
tập
thể
thao,
và
ít
ngủ.[12]
- Ngủ đủ giấc. Hầu hết mọi người đều cần phải ngủ ít nhất 8 giờ mỗi đêm để có thể hoạt động một cách tối ưu.
- Ăn uống lành mạnh. Tránh ăn nhẹ, ăn đồ ngọt, hoặc ăn vặt quá mức.
- Tập thể dục để đối phó với cảm xúc tiêu cực chẳng hạn như căng thẳng và trầm cảm.
-
Xây
dựng
mối
quan
hệ
lành
mạnh.
Mối
quan
hệ
tình
cảm
không
an
toàn
có
tương
quan
với
hành
vi
tự
hủy
hoại
ở
mức
độ
cao.[13]
Sự
hỗ
trợ
từ
phía
xã
hội
cũng
rất
quan
trọng
trong
quá
trình
hồi
phục
sau
khi
thực
hiện
hành
vi
tự
gây
hại.
Xác
định
sự
gắn
bó
vững
chắc
mà
bạn
sở
hữu
với
gia
đình,
bạn
bè,
cũng
như
những
mối
quan
hệ
khác
và
nuôi
dưỡng
chúng.
- Tập trung vào việc xây dựng quá trình tương tác chất lượng với người thân yêu. Dành thời gian với họ bằng cách: cùng nhau ăn uống, tập thể dục, trò chuyện, đi dạo, chơi game, hoặc thực hiện hoạt động mới mẻ nào đó.
- Nếu bạn gặp phải những người không ủng hộ hoặc bạo hành bạn trong cuộc sống, bạn nên cân nhắc tách bản thân khỏi họ hoặc tránh xa họ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách xây dựng ranh giới và giải thích với họ rằng bạn sẽ không chấp nhận một vài hành vi cụ thể nào đó chẳng hạn như la mắng.
-
Tìm
kiếm
sự
giúp
đỡ.
Nếu
bạn
thực
hiện
hành
vi
gây
hại
cho
bản
thân,
hành
động
này
có
thể
sẽ
kết
hợp
thêm
với
tình
trạng
trầm
cảm,
lo
âu,
và
hung
hăng.[14]
Hơn
nữa,
đôi
khi,
hành
vi
tự
gây
hại
cho
chính
mình
có
thể
liên
quan
đến
lịch
sử
bị
lạm
dụng
hoặc
chấn
thương
tâm
lý
cũng
như
vấn
đề
trong
việc
sử
dụng
chất
kích
thích.[13]
Bạn
nên
liên
lạc
với
nhà
tâm
lý
học
hoặc
nhà
trị
liệu.
- Liệu pháp hành vi biện chứng (dialectical behavior therapy - DBT) là phương pháp điều trị hữu hiệu dành cho người bị rối loạn cảm xúc hoặc rối loạn tức giận, tự gây hại bản thân, suy nghĩ về việc tự sát, sử dụng chất kích thích (rượu bia hoặc các loại thuốc khác), và gặp khó khăn trong mối quan hệ tình cảm/mối quan hệ giữa người với người.[15] DBT tập trung vào việc cải thiện khả năng chánh niệm, hiệu quả giữa các cá nhân, điều chỉnh trong cảm xúc, và chịu đựng đau khổ.[16]
- Liệu pháp Giải quyết Vấn đề (Problem Solving Therapy - PST) giúp bạn giải quyết vấn đề một cách tốt hơn (thay vì sử dụng hành vi tự hủy hoại bản thân) và học hỏi kỹ năng đối phó hiệu quả.[16]
- Tái cơ cấu Nhận thức (Cognitive Restructuring) (Liệu pháp Nhận thức Hành vi - CBT) xoay quanh việc thay đổi niềm tin không tốt của bạn, giúp giảm thiểu hành vi tiêu cực.[16]
- Xem xét sử dụng thuốc men. Bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý để biết thêm thông tin hoặc để bàn luận về lựa chọn thuốc tâm thần phù hợp.
Nguồn và Trích dẫn[sửa]
- ↑ 1,0 1,1 http://www.state.sc.us/dmh/telepsychiatry/selfdestructive.pdf
- ↑ http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4134406/Nock_FormFunction.pdf
- ↑ 3,0 3,1 http://www.getselfhelp.co.uk/docs/SituationLogsheet.pdf
- ↑ http://www.getselfhelp.co.uk/docs/5aspects.pdf
- ↑ http://www.getselfhelp.co.uk/docs/Change.pdf
- ↑ http://www.getselfhelp.co.uk/docs/AutomaticThoughts.pdf
- ↑ http://www.getselfhelp.co.uk/docs/UnhelpfulThinkingHabits.pdf
- ↑ http://www.getselfhelp.co.uk/docs/FindingAlternativeThoughts.pdf
- ↑ http://www.getselfhelp.co.uk/docs/ThoughtRecordSheet7.pdf
- ↑ 10,0 10,1 http://www.ask-force.org/web/Discourse/Baumeister-Self-Defeating-Behaviour-1988.pdf
- ↑ http://www.cci.health.wa.gov.au/docs/Distress%20Tolerance%20Module%201.pdf
- ↑ http://www.strengthforcaring.com/manual/stress-relief-stress-management-tips/stop-self-destructive-behavior/
- ↑ 13,0 13,1 http://eqi.org/p1/abuse/vanderkolk_childhood_origins_of_self_destructive_behavior_1991.pdf
- ↑ http://www.homeworkmarket.com/sites/default/files/q4/24/09/risk_factors_and_correlates_of_deliberate_self-harm_behavior.pdf
- ↑ http://www2.nami.org/factsheets/DBT_factsheet.pdf
- ↑ 16,0 16,1 16,2 http://www.socialworkpodcast.com/nssi/TreatmentNSI_Muehlenkamp.pdf