Giai thoại văn học Việt Nam/Phỗng sành

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tương truyền Nguyễn Khuyến có thời gian làm gia sư cho nhà một viên kinh lược bắc kỳ. Nguyễn Khuyến trong lòng không được vừa ý, những thời gian rảnh rỗi ông thường dạo chơi trong vườn một mình. Vườn hoa cây cối xén tỉa, có cả hồ cảnh, non bộ. Trên hòn non bộ có gắn một ông phỗng sành, hai mắt to thờ ơ nhìn xuống hồ. Một buổi chiều Nguyễn Khuyến đang tần ngần ngắm ông phỗng sành, có vẻ rất thích thú, thì gặp viên kinh lược đi ngang qua. Viên quan dừng lại trò chuyện khoe khoang một hồi về vườn tược rồi hỏi Nguyễn Khuyến vịnh thơ. Nguyễn Khuyến gật gù rồi trỏ ông phông sành: "-Tôi vịnh thơ ông phỗng sành nhé?" Viên quan đồng ý. Nguyễn Khuyến vuốt râu rồi đọc:

"Ông đứng làm chi đó hỡi ông?

Trơ trơ như đá vững như đồng!

Tháng ngày gìn giữ cho ai đó?

Non nước đầy vơi có biết không?"

Viên quan chịu thơ hay, nhưng biết Nguyễn Khuyến có ý nói xỏ mình. Ít lâu sau ông chiều ý Nguyễn Khuyến để ông về quê và cho con là Nguyễn Hoan đến dạy thay.

Xem thêm[sửa]


← Mục lục

Liên kết đến đây