Giai thoại văn học Việt Nam/Nằm cùng thì cho

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một anh thầy đồ xứ nghệ [1] đi hát ví ở đình, đến trước sân chẳng may trượt chân ngã cái oạch. Phía bên kia mấy o thấy không bỏ lỡ cơ hội chế giễu, một cô đọc

Tơi đây đàn hát vui xuân,

Cúi đầu lạy tạ trước sân làm gì?

Rồi cả bọn cười ầm. Anh thầy đồ tuy thẹn đỏ mặt nhưng cũng nghĩ ngay được một câu đáp lại, bèn đứng dậy ngó lên trời rồi hắng dặng đọc

Đất đâu có đất lạ lùng,

Bấm [2] thì chẳng chịu, nằm cùng thì cho.

Mọi người lại phì cười làm mấy cô cũng xấu hổ, còn anh chàng đảo ngược được tình thế rồi mới ung dung sửa lại khăn áo.

Chú thích

  1. Được cho là Đinh Nhật Thuận (1815-1866), tiến sĩ năm Minh Mệnh thứ mười chín.
  2. Bấm ngón chân vào đất để đứng.

Xem thêm

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

← Mục lục

Liên kết đến đây