Giai thoại văn học VIệt Nam/Châu chấu đá ông voi
Đền Châu Chấu thờ một nữ thần vốn có tiếng linh thiêng. Tương truyền người qua đường thường phải vào thắp hương khấn lễ, nếu không sẽ bị vật ngã trên đường. Nguyễn Công Trứ đi công cán qua và một ngày đang mưa, quân lính khiêng cáng muốn dừng lại vào thắp hương. Ông vặn hỏi biết đầu đuôi câu chuyện. Nguyễn Công Trứ vốn không tin các chuyện mê tín hoang đường, cấm quân lính không cho vào và ra lệnh cứ tiếp tục đi. Bộ hạ run lập cập nhưng không dám cãi lệnh. Trời mưa, đường trơn, phu cáng run, thế nào mà trượt suýt ngã làm Nguyễn Công Trứ cũng hú hồn. Hoàn hồn rồi ông bực mình lắm, vén màn đọc:
"Mụ thần như rứa, rứa thì thôi,
Tí nữa ông đây thịch cái rồi.
Nếu có khôn thiêng đành phận dưới,
Lẽ nào châu chấu đá... ông voi!"
Nghe nói bài thơ này truyền ra ngoài, trẻ con kháo nhau đọc, và người ta cũng sinh chờn với nữ thần.
Xem thêm[sửa]
- Giai thoại văn học Việt Nam/Nằm cùng thì cho
- Giai thoại văn học Việt Nam/Chừa rượu
- Giai thoại văn học Việt Nam/Nợ ca trù
- Giai thoại văn học Việt Nam/Phỗng sành
- Giai thoại văn học Việt Nam/Bầy tôi
- « Mới nhất
- ‹ Mới hơn
- Cũ hơn ›