Giai thoại văn học Việt Nam/Bỡn nhân tình

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tương truyền Nguyễn Công Trứ vốn vẫn hay lui đến các xóm đào hoa. Một lần ông tìm gặp một cô gái quen biết trong xóm. Cô này ậm ừ, không muốn tiếp. Nguyễn Công Trứ bực mình đọc ngay một bài thơ liên hoàn:

"Ông ở nhà ông, ông nhớ mi,

Nhớ mi nên mới bước chân đi.

Không đi mi bảo rằng không đến,

Đến thì mi bảo... đến mần chi?

Mần chi ông đã mần chi được,

Mần được ông mần... đã lắm khi."

Cô gái phì cười và chịu tiếp Nguyễn Công Trứ. Bài thơ từ đó cũng được lưu truyền với tên "Bỡn nhân tình." Bài thơ có nhiều dị bản, nhất là ở các đại từ của miền Thanh-Nghệ.

Xem thêm

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

← Mục lục

Liên kết đến đây