Chủ đề nóng: Phương pháp kỷ luật tích cực - Cổ học tinh hoa - Những thói hư tật xấu của người Việt - Công lý: Việc đúng nên làm - Giáo án Điện tử - Sách giáo khoa - Học tiếng Anh - Bài giảng trực tuyến - Món ăn bài thuốc - Chăm sóc bà bầu - Môi trường - Tiết kiệm điện - Nhi khoa - Ung thư - Tác hại của thuốc lá - Các kỹ thuật dạy học tích cực
- Dạy học phát triển năng lực - Chương trình giáo dục phổ thông
Thoát ra khỏi vỏ ốc của bản thân
Từ VLOS
Có một số người sinh ra đã nhút nhát trong khi một số người khác vốn dĩ lại bạo dạn và hòa đồng. Hầu hết mọi người đều ở khoảng giữa “hướng nội” và “hướng ngoại”.[1] Cho dù khuynh hướng tính cách tự nhiên của bạn là gì, những thứ như chứng sợ xã hội và thiếu tự tin có thể dễ dàng khiến bạn tách biệt với những người xung quanh. Tuy nhiên, rất may mắn khi bạn có thể học cách huấn luyện não bộ và thoát khỏi lớp vỏ ấy!
Mục lục
Các bước[sửa]
Suy nghĩ tích cực[sửa]
-
Tìm
hiểu
sự
khác
nhau
giữa
hướng
nội
và
nhút
nhát.
Có
một
sự
khác
biệt
rõ
rệt
giữa
hướng
nội
và
nhút
nhát
đến
nỗi
bạn
không
thể
nói
chuyện
với
ai
đó
tại
một
bữa
tiệc.
Hướng
nội
là
một
đặc
điểm
tính
cách:
là
điều
làm
cho
bạn
cảm
thấy
hạnh
phúc
và
thoải
mái.
Ngược
lại,
nhút
nhát
đến
từ
cảm
giác
sợ
hãi
hoặc
lo
lắng
về
việc
tương
tác
với
người
khác.
Tìm
hiểu
để
biết
được
liệu
bạn
là
người
hướng
nội
hay
chỉ
đơn
giản
là
bạn
quá
nhút
nhát
để
có
thể
bước
ra
khỏi
chiếc
vỏ
của
mình.[2]
- Những người hướng nội thường có xu hướng thích ở một mình. Họ cảm thấy như được “nạp năng lượng” khi không có ai bên cạnh. Họ thích đi chơi với mọi người nhưng họ thường thích đi với một nhóm nhỏ và có những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng thay vì những bữa tiệc lớn. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi ở một mình, giống như thỏa mãn một như cầu của bản thân, vậy thì có lẽ bạn là người hướng nội.[3]
- Nhút nhát có thể gây ra cảm giác lo lắng khi tương tác với người khác. Không giống như những người hướng nội cảm thấy thích thú khi ở một mình, những người nhút nhát thường mong ước rằng họ có thể tương tác nhiều hơn với mọi người nhưng lại quá e ngại để làm vậy.[4]
- Nghiên cứu đã chứng minh rằng nhút nhát và hướng nội gần như không có liên quan với nhau – nói cách khác, bạn nhút nhát không đồng nghĩa với việc bạn là người hướng nội và hướng nội không đồng nghĩa với việc bạn “ghét mọi người”.[5]
- Bạn có thể thực hiện trắc nghiệm của trường Đại học Wellesley (bằng tiếng Anh) để kiểm tra mức độ nhút nhát của bản thân.[6] Nếu điểm của bạn lớn hơn 49, đồng nghĩa với việc bạn là người vô cùng nhút nhát, và nếu điểm của bạn dưới 34 điểm, điều đó cho thấy rằng bạn không quá rụt rè. [7]
-
Biến
ngộ
nhận
thành
tự
nhận
thức.
Rất
khó
để
có
thể
bước
ra
khỏi
vỏ
bọc
của
bản
thân
khi
bạn
cảm
thấy
như
mọi
người
đều
đang
chú
ý
đến
nhất
cử
nhất
động
của
bạn.
Nhưng
khoa
học
đã
chứng
minh
rằng
người
chỉ
trích,
phê
bình
chúng
ta
nhiều
nhất
chính
là
bản
thân
chúng
ta
–
thông
thường,
người
khác
thậm
chí
còn
không
hề
nhận
ra
những
lời
nói
hớ
mà
chúng
ta
cho
là
không
thể
chấp
nhận
được.
Hãy
học
cách
đánh
giá
hành
động
của
bản
thân
trên
khía
cạnh
chấp
nhận
và
thấu
hiểu
thay
vì
chỉ
trích.[8][9]
- Ngộ nhận bắt đầu từ nỗi xấu hổ và tủi thẹn. Chúng ta lo lắng rằng người khác đang đánh giá chúng ta một cách khắc nghiệt như chúng ta tự phê bình bản thân mình vì những sai sót và nhầm lẫn.
- Ví dụ về một suy nghĩ ngộ nhận như “Thật không thể tin nổi là mình lại nói như vậy. Nghe chẳng khác gì lời của một đứa ngớ ngẩn”. Suy nghĩ này chỉ trích bản thân bạn và không có bất cứ lợi ích nào cho tương lai.
- Một suy nghĩ tự nhận thức như “Ôi, mình đã hoàn toàn quên mất tên của người đó rồi! Mình cần phải tìm ra một vài cách để có thể nhớ tên của người khác tốt hơn mới được”. Suy nghĩ này cho bạn biết rằng bạn đã làm sai một điều gì đó nhưng nó không có nghĩa là cuộc sống của bạn đến đó là chấm hết. Nó cũng chấp nhận rằng bạn có thể làm khác đi trong tương lai.
-
Hãy
nhớ
rằng
không
có
ai
quan
sát
bạn
gần
như
chính
bạn.
Những
người
gặp
khó
khăn
trong
việc
bước
ra
khỏi
chiếc
vỏ
của
mình
thường
bị
mắc
kẹt
trong
suy
nghĩ
rằng
mọi
người
xung
quanh
đang
quan
sát
nhất
cử
nhất
động
của
họ,
chờ
đợi
họ
thất
bại.
[9]
Khi
bạn
ở
trong
một
hoàn
cảnh
tương
tác
xã
hội,
bạn
có
dành
toàn
bộ
thời
gian
để
quan
sát
từng
hành
động
của
từng
người
trong
căn
phòng
không?
Dĩ
nhiên
là
không
rồi
–
bạn
còn
bận
tập
trung
vào
những
điều
thật
sự
quan
trọng
đối
với
bạn.
Và
đoán
xem?
Hầu
hết
mọi
người
đều
như
vậy.[10]
- ”Cá nhân hóa” là một nhận thức sai lầm thường gặp, hoặc một cách nghĩ không có lợi mà não bộ của bạn đã tạo thành thói quen. Cá nhân hóa khiến bạn cảm thấy tội lỗi đối với những việc không thuộc trách nhiệm của bạn. Nó có thể khiến bạn xem mọi thứ là chuyện của mình trong khi những việc đó không hề liên quan gì đến bạn.[11]
- Học cách thách thức sự cá nhân hóa bằng việc nhắc nhở bản thân rằng không hẳn tất cả mọi chuyện đều là do bạn. Rằng người đồng nghiệp không đáp lại cái vẫy tay thân thiện của bạn không phải là đang tức giận với bạn; có lẽ cô ấy không nhìn thấy bạn hoặc có lẽ cô ấy đã có một ngày thật mệt mỏi, hoặc cô ấy đang lo lắng về những điều mà bạn thậm chí còn không biết. Việc ghi nhớ rằng mọi người đều có đời sống nội tâm phong phú với vô vàn suy nghĩ, cảm xúc và ước muốn có thể giúp nhắc nhở bạn rằng hầu hết mọi người đều quá bận rộn để dành thời gian cho việc quan sát bạn.
-
Thách
thức
các
suy
nghĩ
tự
chỉ
trích.
Có
lẽ
bạn
e
ngại
không
muốn
bước
ra
khỏi
chiếc
vỏ
của
mình
vì
bạn
thường
xuyên
nhắc
nhở
bản
thân
tất
cả
những
điều
bạn
đã
làm
và
phá
hỏng
hoàn
cảnh
xã
hội
đó.
Có
lẽ
bạn
sẽ
rời
đi
với
suy
nghĩ
“Mình
quá
yên
lặng”,
“Nhận
xét
duy
nhất
mà
mình
đưa
ra
cũng
thật
ngớ
ngẩn”
hoặc
“Mình
nghĩ
rằng
mình
đã
xúc
phạm
người
A
người
B
nào
đó”.
Chắc
hẳn
tất
cả
chúng
ta
đều
đã
từng
nói
hớ
một
điều
gì
đó
nhưng
chúng
ta
cũng
đều
đã
thành
công
trong
giao
tiếp
xã
hội.
Thay
vì
cứ
mãi
ám
ảnh
bởi
những
điều
tồi
tệ
mà
bạn
đã
làm
hoặc
không
làm,
hãy
tập
trung
vào
những
điều
tích
cực.
Nhắc
nhở
bản
thân
rằng
bạn
có
thể
khiến
người
khác
cười
và
họ
trông
thật
sự
rất
vui
vẻ
khi
gặp
bạn
hoặc
bạn
đã
đưa
ra
một
ý
kiến
tuyệt
vời
về
một
điều
gì
đó.
- "Nhận thức một chiều" là một kiểu nhận thức sai lầm thường gặp khác. Nó xảy ra khi bạn chỉ tập trung vào những việc tồi tệ và bỏ qua tất cả những điều tích cực. Đây là một xu hướng tự nhiên của con người.[12]
- Chống lại nhận thức một chiều bằng cách để tâm hơn đến những trải nghiệm của bản thân và chủ động thừa nhận những điều tích cực. Bạn có thể mang bên mình một cuốn sổ nhỏ để ghi chép mỗi khi có một điều tốt đẹp nào đó xảy ra với bạn, cho dù đó chỉ là một điều vô cùng nhỏ nhặt. Bạn cũng có thể ghi lại những khoảnh khắc này trên twitter hoặc là Instagram.
- Khi bạn thấy bản thân đang có những suy nghĩ tiêu cực, hãy lôi danh sách những điều tích cực ra và nhắc nhở bản thân rằng bạn có thể làm tốt rất nhiều việc. Và với những điều mà bây giờ bạn chưa làm được, bạn có thể học!
-
Tìm
ra
những
điều
khiến
bạn
đặc
biệt.
Nếu
bạn
muốn
thoát
khỏi
chiếc
vỏ
của
mình,
bạn
cần
phải
có
đủ
tự
tin
và
hài
lòng
với
chính
con
người
bạn.
Nếu
bạn
hạnh
phúc
với
bản
thân,
bạn
sẽ
có
xu
hướng
chia
sẻ
con
người
bạn
với
người
khác.
Hãy
nghĩ
về
những
việc
khiến
bạn
trở
nên
đặc
biệt:
khiếu
hài
hước
kỳ
quặc
của
bạn,
kinh
nghiệm
đi
du
lịch,
sự
thông
minh
mà
bạn
có
được
sau
khi
đọc
rất
nhiều
sách.
Hãy
tự
hào
về
những
điều
khiến
bạn
là
chính
bạn
và
nhắc
nhở
bản
thân
rằng
bạn
thật
sự
có
những
phẩm
chất
xứng
đáng
để
thể
hiện
trong
lần
tiếp
theo
khi
bạn
bước
ra
ngoài
thế
giới.
- Lập danh sách những điều mà bạn cảm thấy tự hào ở bản thân trên một khía cạnh nào đó.
- Không có gì là quá “nhỏ” để đưa vào danh sách này! Chúng ta thường có thói quen hạ thấp tài năng và thành tựu của bản thân (một kiểu nhận thức sai lầm khác), cho rằng những điều chúng ta biết không tuyệt vời bằng những điều người khác có thể làm được. Nhưng không phải ai cũng biết cách chơi ukulele hay nấu món trứng bác một cách hoàn hảo hay tìm được những thỏa thuận mua sắm tốt nhất. Cho dù bạn có thể làm gì đi chăng nữa, hãy tự hào về điều đó.
-
Tưởng
tượng
ra
thành
công.
Trước
khi
bạn
tham
gia
vào
một
tình
huống
tương
tác
xã
hội,
hãy
hình
dung
ra
bản
thân
hiên
ngang
bước
vào
phòng,
mọi
người
vui
vẻ
khi
nhìn
thấy
bạn
và
họ
phản
ứng
nhiệt
tình
khi
tương
tác
xã
hội
với
bạn.
Bạn
không
nhất
thiết
phải
tưởng
tượng
ra
mình
là
trung
tâm
của
sự
chú
ý
(trên
thực
tế
có
thể
bạn
không
hề
mong
muốn
điều
đó
một
chút
nào!),
nhưng
bạn
nên
hình
dung
ra
viễn
cảnh
mà
bạn
trông
đợi.
Nó
sẽ
giúp
bạn
nỗ
lực
hơn
nữa
để
đạt
được.[13][14]
- Có hai loại tưởng tượng, và bạn cần phải sử dụng cả hai loại này để có kết quả tốt nhất. Với “tưởng tượng kết quả”, bạn sẽ tưởng tượng ra bản thân đạt được mục tiêu mà bạn đề ra. Hãy nhắm mắt lại và hình dung xem những tương tác xã hội tiếp theo của bạn sẽ thú vị và vui vẻ như thế nào. Tưởng tượng ra ngôn ngữ cơ thể, lời nói và cử động của bạn cũng như những phản ứng tích cực của mọi người. Hình dung ra họ mỉm cười với bạn, bật cười trước những câu đùa của bạn và vô cùng vui vẻ khi đi chơi cùng bạn.
- Với “tưởng tượng quá trình”, bạn phải tưởng tượng ra các bước bạn cần để đạt được mục tiêu. Ví dụ như, để có được tương tác xã hội dễ dàng và thoải mái đó, bạn-của-tương-lai đã làm những gì? Chuẩn bị một vài chủ đề “tán gẫu”? Nâng cao tinh thần với một vài câu khẳng định tích cực? Hành động gì sẽ giúp tăng khả năng thành công của bạn?
- Về cơ bản, tưởng tượng là một lần “diễn tập” tinh thần. Nó cho phép bạn “luyện tập” một tình huống trước khi trải qua nó. Bạn cũng có thể xác định những khó khăn tiềm ẩn và tìm cách khắc phục chúng.
- Tưởng tượng có thể giúp bạn hoàn thành mục tiêu của bản thân bởi vì nó thật sự có thể đánh lừa não bộ tin rằng bạn đã làm được những điều đó.[15]
Nâng cao tự tin[sửa]
-
Giỏi
một
việc
nào
đó.
Một
cách
khác
để
xây
dựng
sự
tự
tin
và
có
thêm
động
lực
để
nói
chuyện
với
người
khác
đó
là
học
một
điều
gì
đó
mới.
Có
thể
là
bất
cứ
điều
gì
từ
trượt
băng
nghệ
thuật
cho
tới
văn
học
sáng
tạo
hay
nấu
ăn
món
Ý.
Bạn
không
nhất
thiết
phải
quá
xuất
chúng
trong
những
việc
đó;
điều
quan
trọng
là
bạn
đã
cố
gắng
và
thừa
nhận
thành
công
của
bản
thân.
Giỏi
một
điều
gì
đó
không
chỉ
giúp
bạn
tăng
thêm
tự
tin
mà
còn
cho
bạn
nhiều
chủ
đề
để
nói
chuyện
với
người
khác
hơn.
Ngoài
ra
nó
còn
có
thể
giúp
bạn
có
thêm
một
vài
người
bạn
nữa.
[16]
- Nếu bạn đã giỏi một điều gì đó thì thật tuyệt vời. Hãy cho nó vào danh sách những điều khiến bạn trở nên đặc biệt. Và đừng e ngại thử những điều mới.
- Học kỹ năng mới cũng giúp đầu óc bạn trở nên nhanh nhạy hơn. Khi não bộ thường xuyên bị thách thức với những thông tin và nhiệm vụ mới, nó sẽ trở nên linh hoạt và dễ thích nghi hơn – và điều đó vô cùng có lợi cho việc thoát khỏi lớp vỏ của mình.[17]
- Thử tham gia một lớp học! Cho dù đó là lớp yoga cho người mới bắt đầu hay lớp dạy nấu món Ý 101, lớp học là một cách tuyệt vời để kết nối với mọi người, những người cũng đang học một điều gì đó mới mẻ đối với họ. Bạn sẽ có thể nhận thấy rằng mọi người đều mắc sai lầm trong suốt quá trình hướng tới thành công, và có lẽ bạn thậm chí còn gắn bó với mọi người thông qua sở thích mới của mình.
-
Buộc
bản
thân
bước
ra
khỏi
phạm
vi
an
toàn.
Việc
trốn
trong
chiếc
vỏ
ốc
của
mình
có
thể
sẽ
giúp
bạn
cảm
thấy
thoải
mái.
Bạn
biết
bạn
giỏi
những
gì
và
bạn
không
bao
giờ
phải
làm
những
điều
khiến
bạn
sợ
hãi
hay
không
thoải
mái.
Vấn
đề
đó
là
nếu
bạn
cứ
ở
mãi
trong
phạm
vi
an
toàn
bạn
sẽ
đánh
mất
sự
sáng
tạo
và
khám
phá
của
bản
thân.
Làm
một
điều
gì
đó
mà
bạn
chưa
từng
làm
sẽ
giúp
bạn
thoát
ra
khỏi
lớp
vỏ
của
mình.[18]
- Ép buộc bản thân bước ra khỏi phạm vi an toàn đồng nghĩa với việc chấp nhận nỗi sợ và những điều không chắc chắn, và rằng việc cảm thấy như vậy là hoàn toàn bình thường. Bạn không thể để những cảm giác đó ngăn cản bạn khám phá thế giới. Nếu bạn luyện tập mạo hiểm cho dù bạn có chút lo sợ, bạn sẽ cảm thấy việc tiếp tục mạo hiểm trở nên dễ dàng hơn.[19]
- Các nhà tâm lý học đã khám phá ra rằng bạn thật sự cần một chút lo lắng để có thể trở nên sáng tạo hơn. Mọi người thường làm việc chăm chỉ hơn khi họ cảm thấy không chắc chắn về tình hình và điều này sẽ giúp tăng hiệu suất công việc. [20]
- Mặt khác, chắc hẳn bạn sẽ không muốn cố gắng quá nhiều và quá nhanh chóng. Khi quá căng thẳng não bộ của bạn sẽ ngừng hoạt động. Vì vậy, đôi lúc bạn có thể ép buộc bản thân một chút nhưng hãy thật kiên nhẫn với chính mình.[21]
- Điều này không có nghĩa là bạn phải chơi nhảy dù nếu việc đứng ở ban công tầng hai cũng khiến bạn sợ hãi. Nhưng cho dù là bạn thử học nhảy salsa, leo núi hay tự làm món sushi, hãy tự hứa với chính mình là bạn sẽ bắt đầu làm những việc nằm ngoài phạm vi an toàn của bản thân.
-
Đặt
ra
một
vài
mục
tiêu
“dễ”.
Một
cách
có
thể
sẽ
khiến
bạn
cảm
thấy
thất
vọng
khi
gặp
thất
bại
đó
là
kỳ
vọng
hoàn
hảo
ngay
từ
đầu.
Thay
vào
đó,
hãy
nâng
cao
tự
tin
của
bản
thân
bằng
cách
đặt
ra
một
vài
mục
tiêu
trông
có
vẻ
khó
khăn
nhưng
có
thể
đạt
được.
Khi
mức
độ
tự
tin
của
bạn
tăng
lên,
bạn
có
thể
đặt
ra
cho
bản
thân
những
mục
tiêu
khó
hơn.[22]
- Cố gắng nói chuyện với một người trong cuộc họp mặt. Có thể sẽ quá sức đối với bạn khi ở trong hoàn cảnh mà bạn phải “làm chủ căn phòng” và tương tác với tất cả mọi người, đặc biệt là nếu bạn chỉ vừa mới bắt đầu quá trình cố gắng bước ra khỏi lớp vỏ của mình. Thay vào đó, hãy nhắm đến việc chỉ nói chuyện với một người duy nhất. Điều đó là hoàn toàn có thể làm được! Và khi bạn thực hiện được như vậy, bạn sẽ có thể tự xem đó như một “thành công của chính bản thân”.[22]
- Tìm kiếm những người cũng rụt rè giống như bạn. Bạn không phải là người duy nhất gặp vấn đề trong việc hòa nhập với mọi người! Lần tới khi bạn tham gia một buổi họp mặt, hãy nhìn xung quanh và tìm kiếm ai đó khác đang cảm thấy không thoải mái hoặc đang đứng một mình trong góc. Hãy đi tới và giới thiệu về bản thân. Có thể bạn là nguồn cảm hứng họ cần để thoát ra khỏi lớp vỏ của chính họ.[23]
-
Hiểu
rằng
bạn
có
khả
năng
thất
bại.
Không
phải
tất
cả
những
tương
tác
của
bạn
sẽ
diễn
ra
tốt
đẹp.
Không
hẳn
tất
cả
mọi
người
đều
sẽ
phản
ứng
nhiệt
tình
khi
bạn
tiếp
cận
với
họ.
Đôi
lúc
một
vài
điều
bạn
nói
sẽ
không
có
kết
quả
như
mong
muốn.
Đừng
lo
lắng!
Chấp
nhận
khả
năng
không
chắc
chắn
và
những
kết
quả
khác
với
kế
hoạch
của
bản
thân
sẽ
giúp
bạn
cởi
mở
hơn
trong
việc
kết
nối
với
người
khác.[24]
- Xem những khó khăn hay thất bại đó như bài học kinh nghiệm cũng có thể giúp bạn ngừng xem chúng (hoặc bản thân) là “thất bại”. Khi chúng ta suy nghĩ sai lầm về bản thân như những con người thất bại, chúng ta sẽ mất đi động lực để tiếp tục cố gắng, bởi vì có cố gắng cũng chẳng được gì. Thay vào đó, hãy tìm kiếm những điều bạn có thể học hỏi từ mỗi tình huống, thậm chí cả những tình huống không thoải mái hay không diễn ra như bạn mong muốn.
- Ví dụ như, bạn thử giới thiệu bản thân với ai đó tại một bữa tiệc nhưng anh ta không hứng thú với việc nói chuyện với bạn và quay người đi chỗ khác. Điều này thật tệ, nhưng đoán xem? Nó không phải là thất bại; nó cũng không thật sự là một sai lầm bởi bạn đã có sức mạnh và sự can đảm để bước ra thế giới bên ngoài. Có thể bạn sẽ học được một bài học hữu ích từ trải nghiệm đó nữa, ví dụ như quan sát các tín hiệu chứng tỏ người đó không có hứng thú nói chuyện và hiểu được rằng cách người khác phản ứng như thế nào không phải là do lỗi của bạn.
- Khi bạn cảm thấy xấu hổ vì một điều gì đó, hãy nhắc nhở bản thân rằng tất cả mọi người đều mắc sai lầm. Có thể bạn đã hỏi ai đó về bạn gái của anh ta trong khi tất cả những người khác đều biết rằng anh ta vừa mới bị “đá” cách đây mấy tuần. Có lẽ bạn nhận thấy rằng bạn đã nói quá nhiều về tuổi thơ của bản thân với ám ảnh về những cuộc phiêu lưu. Tất cả đều ổn -- ai cũng đã từng như vậy. Điều quan trọng là bạn vấp ngã, nhưng bạn có thể đứng dậy lần nữa. Đừng để một sai lầm xã hội ngăn cản bạn cố gắng trong tương lai.
Bước ra ngoài thế giới[sửa]
-
Thể
hiện
bản
thân
là
một
người
có
thể
tiếp
cận.
Một
phần
của
việc
bước
ra
khỏi
chiếc
vỏ
của
chính
mình
đó
là
làm
cho
người
khác
muốn
nói
chuyện
với
bạn.
Bạn
sẽ
ngạc
nhiên
khi
biết
rằng
mọi
người
có
thể
nghĩ
bạn
ngạo
mạn
hoặc
vô
lễ
chỉ
bởi
vì
bạn
quá
xấu
hổ
để
tạo
cho
người
khác
một
ấn
tượng
tích
cực
vể
bản
thân.
Bạn
có
thể
thay
đổi
điều
này
ngay
hôm
nay.
Lần
tới
khi
ai
đó
tiến
lại
phía
bạn
và
bắt
đầu
nói
chuyện,
hãy
cười
thật
tươi
với
họ,
đứng
thẳng,
thả
lỏng
hai
tay,
và
nhiệt
tình
hỏi
xem
anh
ấy
hay
cô
ấy
đang
cảm
thấy
thế
nào.
Khi
mà
bạn
đã
quen
với
việc
trốn
trong
chiếc
vỏ
của
mình,
bạn
sẽ
phải
tập
luyện
để
có
thể
thân
thiện
hơn,
nhưng
bạn
có
thể
làm
được.[25]
- Nếu bạn cảm thấy ngại ngùng, có thể bạn sẽ ôm lấy một cuốn sách hoặc là chiếc điện thoại, nhưng điều này sẽ khiến mọi người nghĩ rằng bạn quá bận rộn để nói chuyện với họ.
- Bạn vẫn có thể trở nên cởi mở và gần gũi kể cả khi bạn đang ngại ngùng. Cho dù bạn không nói gì nhiều, việc gật đầu, nhìn thẳng vào mắt người nói, mỉm cười đúng thời điểm, và ánh nhìn thể hiện là bạn đang rất vui vẻ là những biểu hiện của “một người thực sự lắng nghe”. [26] Việc lắng nghe chân thành sẽ giúp mọi người cảm thấy bạn có hứng thú và bị thu hút vào cuộc trò chuyện. Nếu bạn chỉ đứng đó và nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, mọi người có thể sẽ quên mất sự tồn tại của bạn.
- Cố gắng nhắc lại một vài ý kiến then chốt của cuộc nói chuyện làm nền tảng cho sự đóng góp của bạn. Điều này không chỉ cho thấy rằng bạn đang lắng nghe mà còn giúp những người khác cảm thấy được công nhận. Chẳng hạn, nếu bạn đang lắng nghe một ai đó nói về chuyến đi Nha Trang của cô ấy, bạn có thể nói những điều như “Nghe tuyệt quá! Tôi chưa bao giờ đến Nha Trang, nhưng tôi đã từng đến Đà Nẵng.”
- Nếu việc nói về bản thân bạn vẫn còn đang quá khó khăn, đây là một cách bạn có thể sử dụng cho tới khi nào bạn cảm thấy thoải mái hơn một chút để nói về bản thân mình.
-
Hỏi
mọi
người
những
câu
hỏi
mở.
Khi
bạn
đang
trò
chuyện
với
mọi
người,
việc
hỏi
họ
một
vài
câu
hỏi
đơn
giản
là
một
cách
rất
tuyệt,
cho
dù
đó
là
câu
hỏi
về
bản
thân
họ,
các
kế
hoạch
của
họ,
hay
bất
cứ
điều
gì
họ
đang
nói
đến
đi
nữa.
Việc
đặt
câu
hỏi
cũng
là
một
cách
giảm
căng
thẳng
trong
tương
tác
xã
hội
bởi
vì
bạn
sẽ
không
nói
về
bản
thân
quá
nhiều,
nó
còn
cho
thấy
sự
hứng
thú
và
thúc
đẩy
cuộc
nói
chuyện.
Bạn
không
cần
phải
đặt
ra
cả
ngàn
câu
hỏi
hay
tìm
hiểu
quá
kỹ
càng
về
đời
tư
khiến
họ
không
thoải
mái;
hãy
khéo
léo
đưa
ra
một
câu
hỏi
thân
thiện
khi
thích
hợp.[27]
- Rõ ràng, đối với những người rụt rè việc mở lời để giới thiệu về bản thân họ sẽ khó khăn hơn. Vậy nên đây sẽ là một cách tốt để bắt đầu.
- Những câu hỏi mở sẽ giúp cho người kia có thể chia sẻ điều gì đó về họ, thay vì những câu hỏi “có” hoặc “không”.
- Một vài câu hỏi mở có thể kể đến như “Bạn mua chiếc áo đẹp như vậy ở đâu thế?” hoặc là “Bạn thích cuốn sách nào và tại sao?” hoặc là “Quanh đây nơi nào phù hợp nhất để uống cafe?”
-
Bắt
đầu
chia
sẻ
về
bản
thân
bạn.
Khi
bạn
đã
thoải
mái
hơn
với
người
mà
bạn
đang
nói
chuyện,
hoặc
thậm
chí
là
với
bạn
của
bạn,
bạn
có
thể
bắt
đầu
mở
lòng
đối
với
họ.
Dĩ
nhiên,
bạn
không
nên
chia
sẻ
những
bí
mật
thầm
kín
nhất,
to
lớn
nhất
ngay
từ
đầu,
nhưng
bạn
có
thể
dần
dần
tiết
lộ
từng
thứ
một.
Hãy
gạt
bỏ
đi
những
áp
lực.
Bạn
có
thể
kể
một
câu
chuyện
hài
hước
về
giáo
viên
của
bạn
hoặc
cho
mọi
người
xem
một
bức
ảnh
dễ
thương
của
Muffins,
chú
thỏ
bạn
đang
nuôi.
Nếu
ai
đó
nói
về
chuyến
đi
đến
Đà
Lạt
của
anh
ấy,
hãy
nói
về
một
chuyến
đi
đầy
rắc
rối
cùng
với
gia
đình
của
bạn
tại
đó.
Bước
từng
bước
nhỏ
là
điểm
mấu
chốt.
- Bạn có thể chia sẻ một chút bằng việc nói "Tôi cũng vậy" hoặc "Tôi hiểu ý của bạn. Có một lần tôi…" khi mọi người nói về những trải nghiệm của họ.
- Cho dù là chia sẻ những câu chuyện ngốc nghếch hay những chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể giúp bạn bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Khi mọi người tích cực đáp lại những gì bạn nói, bạn sẽ dần cởi mở hơn.
- Bạn không cần phải là người đầu tiên chia sẻ điều gì đó về bản thân mình. Hãy đợi vài người mở lời trước.
- Mặc dù việc nói về bản thân mình quá nhiều khi không cần thiết là khá bất lịch sự nhưng việc bạn hoàn toàn im lặng cũng được coi là không phải phép. Nếu một người đang chia sẻ với bạn khá nhiều điều, và bạn chỉ ậm ừ cho qua thì người đó có thể sẽ bị tổn thương vì bạn không thoải mái để chia sẻ về chính mình. Cho dù chỉ là câu “Tôi cũng vậy!” cũng sẽ khiến cho mọi người thấy gắn kết với bạn hơn.
-
Làm
chủ
những
cuộc
nói
chuyện
phiếm.
Chẳng
có
bất
cứ
điều
gì
là
nhỏ
nhặt
đối
với
một
cuộc
nói
chuyện
phiếm.
Rất
nhiều
tình
bạn
đẹp
và
những
mối
quan
hệ
thân
thiết
đều
bắt
đầu
từ
những
cuộc
nói
chuyện
về
thời
tiết
hoặc
là
đội
thể
thao
của
khu
vực.
Một
vài
người
nói
rằng
“Tôi
không
nói
chuyện
phiếm”
bởi
vì
họ
nghĩ
chúng
vô
nghĩa
và
tốn
thời
gian.
Tuy
nhiên
việc
tạo
ra
một
cuộc
nói
chuyện
đơn
giản
và
không
áp
lực
với
người
lạ
là
cách
để
bạn
tìm
hiểu
về
họ
nhiều
hơn.
Nói
chuyện
phiếm
thực
sự
đem
đến
cho
mọi
người
cơ
hội
để
hòa
nhập
bằng
những
chủ
đề
không
mang
tính
cá
nhân
quá
cao.
Khi
mọi
người
lần
đầu
gặp
nhau,
họ
thường
quyết
định
chia
sẻ
những
thông
tin
về
bản
thân
mà
họ
cho
là
“an
toàn”.
Cuộc
nói
chuyện
phiếm
tạo
ra
nhiều
cơ
hội
để
chia
sẻ
những
thông
tin
“an
toàn”
và
bước
từng
bước
nhỏ
để
tạo
dựng
lòng
tin.
Để
gợi
mở
một
cuộc
nói
chuyện
phiếm,
bạn
chỉ
cần
biết
cách
để
khiến
người
đó
cảm
thấy
thoải
mái,
đưa
ra
những
câu
hỏi
lịch
sự,
chia
sẻ
một
điều
gì
đó
về
bản
thân,
và
giữ
mạch
nói
chuyện
ổn
định.[28]
- Sử dụng tên của người đó trong cuộc nói chuyện. Điều này sẽ khiến họ cảm thấy họ có ý nghĩa đối với bạn.
- Sử dụng những gợi ý để bắt đầu cuộc nói chuyện. Nếu người đó đang đội một chiếc mũ của đội Manchester United, bạn có thể hỏi xem anh ấy thích đội bóng nào, hoặc là anh ấy đã trở thành người hâm mộ như thế nào.
- Bạn có thể nói một câu đơn giản sau đó đưa ra một câu hỏi. Chẳng hạn, bạn có thể nói, “Tôi đã ở nhà cả tuần vì trời mưa. Tôi phải giúp mẹ tôi làm rất nhiều việc vặt. Còn anh thì sao? Anh có làm gì thú vị hơn không?”
-
Đọc
vị
mọi
người.
Đọc
vị
người
khác
là
một
kỹ
năng
xã
hội
có
thể
giúp
bạn
khiến
cuộc
nói
chuyện
vui
vẻ
hơn
và
giúp
bạn
bước
ra
khỏi
lớp
vỏ
bọc
của
mình.
Có
được
sự
nhạy
bén
để
biết
được
người
đó
đang
cảm
thấy
hào
hứng
và
sẵn
sàng
nói
chuyện
hay
đang
xao
nhãng
hoặc
phiền
muộn
có
thể
giúp
bạn
quyết
định
được
bạn
nên
nói
gì
–
hoặc
liệu
bạn
có
nên
nói
chuyện
với
họ
hay
không.
- Bạn cũng cần phải hiểu được tâm lý chung của mọi người trong nhóm nữa; liệu họ có nhiều trò đùa nội bộ và khó chấp nhận những người ngoài, hay họ thuộc kiểu sẽ cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì? Điều này sẽ giúp bạn biết được bạn nên thể hiện bản thân ở mức độ nào.
- Nếu ai đó mỉm cười và bước đi chầm chậm giống như cô ấy đang không hướng tới một đích đến cụ thể, vậy thì cô ấy sẽ muốn nói chuyện với bạn hơn là ai đó đang ướt đẫm mồ hôi, bực tức lướt tin nhắn, hay đang cắm đầu đi nhanh như gió.
-
Tập
trung
vào
thời
điểm
nói.
Khi
bạn
đang
trò
chuyện
với
mọi
người,
hãy
tập
trung
vào
những
việc
đang
diễn
ra:
hoàn
cảnh
của
buổi
nói
chuyện,
biểu
hiện
trên
gương
mặt,
nội
dung
mà
mọi
người
đang
đề
cập
đến,
vân
vân.
Đừng
để
ý
đến
những
điều
bạn
đã
nói
ra
năm
phút
trước
hay
những
gì
bạn
sẽ
nói
trong
năm
phút
tới
khi
bạn
có
cơ
hội
để
tham
gia
góp
ý.
Bạn
có
nhớ
phần
“ngừng
việc
ngộ
nhận”?
Nó
không
chỉ
áp
dụng
cho
những
suy
nghĩ
mỗi
ngày,
mà
còn
đặc
biệt
áp
dụng
cho
việc
điều
chỉnh
tâm
trí
bạn
trong
cuộc
nói
chuyện.[28]
- Nếu bạn quá bận rộn chỉ để lo lắng về mọi thứ bạn đã nói hoặc sẽ nói, bạn sẽ không thể chú ý đến cuộc nói chuyên và sẽ không thể đóng góp những ý kiến hợp lý. Nếu bạn xao nhãng hay lo lắng, những người khác sẽ nhận ra.
- Nếu bạn nhận ra bản thân đang thực sự xao nhãng hoặc lo lắng về cuộc nói chuyện, hãy đếm từng nhịp hít thở của bạn cho đến 10 hoặc 20 (Dĩ nhiên là đừng làm mất mạch nói chuyện). Điều này có thể giúp bạn tập trung vào thời điểm nói và ít chú tâm hơn đến những chi tiết khác.
Biến điều đó thành thói quen[sửa]
-
Bắt
đầu
nói
"đồng
ý"
và
ngừng
biện
hộ.
Nếu
bạn
muốn
biến
việc
bước
ra
khỏi
chiếc
vỏ
của
mình
trở
thành
một
thói
quen
vậy
thì
đó
không
chỉ
là
về
việc
làm
chủ
những
kỹ
năng
xã
hội
cho
hiện
tại
mà
nó
còn
là
việc
tạo
ra
thói
quen
giao
lưu
với
mọi
người,
tham
dự
những
sự
kiện
mới,
và
giữ
cho
đời
sống
xã
hội
của
bạn
phong
phú.
Bạn
có
thể
sẽ
từ
chối
bởi
vì
bạn
sợ
những
tình
huống
ngoài
xã
hội,
không
muốn
cảm
thấy
ngượng
ngùng
khi
bạn
không
biết
rõ
những
người
trong
bữa
tiệc,
hoặc
bởi
vì
bạn
thà
ở
một
mình
còn
hơn
là
giao
lưu
với
người
khác.
- Lần tới khi người khác mời bạn cùng làm một việc gì đó, hãy thử hỏi bản thân có phải bạn từ chối chỉ vì sợ hãi hoặc lười nhác chứ không phải vì một lý do chính đáng hay không. Nếu nỗi sợ hãi khiến bạn không thể tiến về phía trước, hãy nói “không” với nó và bước ra ngoài!
- Bạn không nhất thiết phải đồng ý đi cùng với một cô bạn cùng lớp nào đó tới câu lạc bộ "những người yêu côn trùng" hoặc với tất cả những gì bạn được yêu cầu. Hãy chỉ đưa ra mục tiêu nói đồng ý thường xuyên hơn. Bạn có thể làm được điều đó.
-
Mời
mọi
người
cùng
làm
một
điều
gì
đó.
Một
phần
của
việc
bước
ra
khỏi
vỏ
ốc
của
bản
thân
không
chỉ
đơn
giản
là
chấp
nhận
làm
những
việc
người
khác
muốn
làm
mà
còn
là
bắt
đầu
kế
hoạch
cho
chính
những
điều
bạn
mong
muốn
nữa.
Nếu
bạn
muốn
được
biết
đến
như
một
người
hòa
đồng
và
thân
thiện
hơn,
vậy
thì
đôi
lúc
bạn
nên
là
người
nắm
quyền
chủ
động.
Cho
dù
bạn
chỉ
mời
mọi
người
qua
nhà
để
cùng
gọi
pizza
và
xem
phim
Scandal
hay
mời
một
người
bạn
cùng
lớp
đi
uống
café,
mọi
người
sẽ
dần
xem
bạn
như
một
người
có
nhiều
điều
thú
vị
để
làm.[29]
- Chắc hẳn bạn sẽ lại cảm thấy sợ cảm giác bị từ chối. Có thể mọi người sẽ nói không, nhưng phần lớn là bởi vì họ bận.
- Ngoài ra, nếu bạn mời mọi người làm một điều gì đó, có nhiều khả năng rằng họ cũng sẽ làm điều tương tự đối với bạn.
-
Hiểu
được
rằng
bạn
không
thể
thay
đổi
hoàn
toàn.
Nếu
bạn
vô
cùng
nhút
nhát,
hướng
nội,
vậy
thì,
bạn
sẽ
không
thể
trở
thành
một
người
hay
buôn
chuyện
chỉ
sau
một
tháng.
Những
người
hướng
nội
không
thể
thật
sự
trở
nên
hướng
ngoại
hoặc
người
thoải
mái
và
bạo
dạn
nhất
trong
căn
phòng
để
đứng
lên
và
thể
hiện
những
bản
chất
tốt
đẹp
của
bản
thân.[30]
- Vì vậy, đừng nản lòng nếu bạn không thể bắt đầu nhảy nhót trên bàn hay thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Có lẽ bạn cũng không hề muốn như vậy.
-
Hãy
nhớ
nạp
lại
năng
lượng
cho
bản
thân.
Nếu
bạn
là
kiểu
người
hướng
nội,
bạn
sẽ
cần
thời
gian
để
nạp
lại
năng
lượng
cho
bản
thân
sau
khi
tương
tác
xã
hội
bởi
những
người
hướng
ngoại
sẽ
có
thêm
sức
mạnh
từ
người
khác
trong
khi
những
người
hướng
nội
sẽ
cảm
thấy
kiệt
sức
khi
xung
quanh
có
nhiều
người.
Và
nếu
năng
lượng
của
bạn
cạn
kiệt,
bạn
cần
cho
bản
thân
một
vài
giờ
để
ở
một
mình
và
nạp
lại
năng
lượng.
- Mặc dù có thể bạn sẽ muốn lấp kín lịch trình tương tác xã hội của mình nhưng hãy luôn nhớ dành ra một "khoảng thời gian cho bản thân," cho dù điều đó có hơi bất tiện.
-
Tìm
kiếm
những
người
thật
sự
hiểu
bạn.
Hãy
cùng
đối
mặt
với
nó.
Có
thể
đến
cuối
cùng
bạn
cũng
không
bao
giờ
phá
vỡ
được
lớp
vỏ
của
mình
để
trở
thành
một
con
người
hoàn
toàn
khác.
Tuy
nhiên,
khi
bạn
cảm
thấy
thoải
mái
hơn
với
việc
bước
ra
khỏi
lớp
vỏ
của
bản
thân,
bạn
sẽ
có
thể
tìm
thấy
những
người
thật
sự
hiểu
bạn,
những
người
giúp
bạn
cảm
thấy
thoải
mái.
Có
thể
đó
là
một
nhóm
năm
người
bạn
thân,
những
người
để
cho
bạn
thật
sự
thả
lỏng,
hát
hò
như
những
kẻ
ngốc
và
nhảy
theo
bài
"The
Macarena".
Nhưng
nhóm
nhỏ
này
có
thể
giúp
bạn
đương
đầu
với
mọi
chuyện
khi
ở
nơi
đông
người.
- Tìm ra những người thật sự hiểu bạn sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái, tự tin và thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân về lâu về dài. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa?
-
Phát
triển
từ
những
điều
gây
khó
chịu.
Nếu
bạn
gặp
khó
khăn
trong
việc
phá
vỡ
lớp
vỏ
của
mình,
có
thể
là
bởi
vì
bạn
thường
rời
khỏi
phòng
bất
cứ
khi
nào
bạn
cảm
thấy
không
thoải
mái.
Nếu
bạn
nhận
thấy
bản
thân
đang
ở
trong
một
tình
huống
xã
hội
khi
mà
bạn
không
quen
biết
nhiều
người
ở
đó,
không
có
gì
để
đóng
góp
cho
hoàn
cảnh
đó
hoặc
chỉ
đơn
giản
là
cảm
thấy
như
bạn
không
thuộc
về
nơi
đó,
có
thể
bạn
sẽ
muốn
rời
đi,
viện
cớ
để
được
về
sớm
hoặc
im
lặng
lùi
về
phía
sau.
Giờ
thì
bạn
không
nên
rời
đi
khi
mọi
chuyện
trở
nên
khó
khăn
–
thay
vào
đó
hãy
cố
gắng
tận
hưởng
trong
hoàn
cảnh
không
thoải
mái
của
bản
thân
và
bạn
sẽ
nhận
thấy
rằng
nó
không
tồi
tệ
như
bạn
vẫn
tưởng.
- Bạn càng thường xuyên ở trong hoàn cảnh không quen thuộc thì việc đó sẽ càng trở nên dễ dàng với bạn hơn trong những lần tiếp theo. Hãy hít một hơi thật sâu và tự nhủ với bản thân rằng đó không phải là tận thế và tìm ra cách để bắt đầu cuộc nói chuyện – hoặc chỉ đơn giản là tỏ ra như bạn đang rất vui vẻ.
Lời khuyên[sửa]
- Mọi người sẽ không thể hiểu được tính cách của bạn nếu họ không bao giờ nói chuyện với bạn! Nếu trông bạn thật tốt bụng và ăn mặc chỉnh tề, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn! Hãy cười lên!
Nguồn và Trích dẫn[sửa]
- ↑ http://psychcentral.com/blog/archives/2013/09/11/7-persistent-myths-about-introverts-extroverts/
- ↑ https://www.psychologytoday.com/blog/the-introverts-corner/200910/introversion-vs-shyness-the-discussion-continues?collection=101164
- ↑ http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/extraversion-or-introversion.htm
- ↑ https://www.psychologytoday.com/blog/singletons/200811/shyness-biologically-based-mental-disorder-or-personality-quirk
- ↑ Cheek, J. M., & Melchior, L.A. (1990). Nhút nhát, ngộ nhận và e dè. In H. Leitenberg (Ed.), Cẩm nang về Chứng Lo sợ Xã hội và Đánh giá (pp. 47-82). New York: Plenum Publishing.
- ↑ http://academics.wellesley.edu/Psychology/Cheek/research.html
- ↑ http://academics.wellesley.edu/Psychology/Cheek/howshy.html
- ↑ https://www.psychologytoday.com/articles/200406/self-conscious-get-over-it
- ↑ 9,0 9,1 http://psychcentral.com/blog/archives/2014/01/26/how-to-be-less-self-conscious/
- ↑ http://www.oprah.com/spirit/Martha-Becks-Cure-for-Self-Consciousness
- ↑ http://www.apsu.edu/sites/apsu.edu/files/counseling/COGNITIVE_0.pdf
- ↑ https://www.psychologytoday.com/blog/wired-success/201406/are-we-hardwired-be-positive-or-negative
- ↑ http://www.entrepreneur.com/article/242373
- ↑ http://www.psychologytoday.com/blog/flourish/200912/seeing-is-believing-the-power-visualization
- ↑ http://news.stanford.edu/news/2015/january/resolutions-succeed-mcgonigal-010615.html
- ↑ http://www.pickthebrain.com/blog/top-7-ways-learning-improves-confidence/
- ↑ http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/learning-new-skills-keeps-an-aging-mind-sharp.html
- ↑ http://www.forbes.com/sites/kathycaprino/2014/05/21/6-ways-pushing-past-your-comfort-zone-is-critical-to-success/
- ↑ http://www.nytimes.com/2011/02/12/your-money/12shortcuts.html?pagewanted=all&_r=1
- ↑ http://psychclassics.yorku.ca/Yerkes/Law/
- ↑ http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303836404577474451463041994.html
- ↑ 22,0 22,1 http://www.anxietybc.com/self-help/effective-communication-improving-your-social-skills
- ↑ http://blogs.wsj.com/atwork/2015/04/03/an-introverts-advice-for-getting-ahead-2/
- ↑ http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/04/21/brene-brown-how-vulnerability-can-make-our-lives-better/
- ↑ http://www.scienceofpeople.com/2013/07/body-language-of-attraction/
- ↑ http://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
- ↑ http://changingminds.org/techniques/questioning/open_closed_questions.htm
- ↑ 28,0 28,1 http://www.ou.edu/class/bc2813/ConversationTips/MasteringSmallTalk.htm
- ↑ http://www.personalitytutor.com/how-to-introduce-people.html
- ↑ https://www.psychologytoday.com/blog/the-introverts-corner/201102/mistakes-introverts-make