Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Hiếu học và hiếu danh
Hiếu học thực là bao giờ anh học thấy vui, thấy thích và quan trọng nhất là anh không quan tâm đến chuyện bằng cấp. Hiếu học ở đây là hiếu tri, ưa chuộng sự biết. Tôi có thể nói chắc chắn rằng người Việt Nam không hiếu học theo tinh thần đó.
Đáng buồn đó lại là cái danh rất sơ đẳng là bằng cấp. Danh thật thì nó có khác. Người ta thích danh hiệu nhà thơ hơn là tác giả của những bài thơ thật hay. Trong khi đọc một bài thơ hay thường là người đọc quên tác giả đi, chỉ biết có bài thơ. Hiếu học thực sự là cái niềm vui bên trong tự nó, vui vì được khám phá, sáng tạo, tìm kiếm, vật vã trăn trở... Vậy thì điều cần giáo dục cho đứa trẻ đó là ý thức mãnh liệt về sự tự khẳng định, tự khám phá.
... nhưng cái mà nhờ đó tôi trưởng thành lên và trong không khí gia đình còn bảo lưu được, đó là tinh thần giấy rách phải giữ lấy lề và một cái nếp gì đó rất mơ hồ về lòng tự trọng, tự tôn, không cho phép mình tự coi thường bản thân và khát vọng hướng tới cái gì đó là đích thực.
Các ghi chú của cùng tác giả
- So sánh điểm kì thi tốt nghiệp trung học của Hà Giang và cả nước
- Học làm cha, làm mẹ
- Đọc sách 2 giờ mỗi ngày (Từ 4-6h sáng)
- Rễ, thân cành, và lá
- Sự trở lại của các thành bang
- Việt Nam học được gì từ bài học Phần Lan trong đổi mới giáo dục
- Đằng sau sự thành công của giáo dục Phần Lan là gì?
- Bí mật trong tuyển chọn và đào tạo giáo viên Phần Lan
- Chiến tranh và khó khăn - lý do khiến giáo dục Việt Nam khó phát triển
- Năng lực và các khái niệm liên quan