Khẳng định chính mình/Bớt đi một cái nhìn

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Mục lục - Lời nói đầu - Tự thuật

 

Chương: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

BỚT ĐI MỘT CÁI NHÌN

Chiều ngày hôm qua, cô thư kí của ba thiếu chút nữa thì bị nguời ta đâm mù mắt. Lúc đưa đến bệnh viện, mắt trái của cô ấy hầu như không còn nhìn thấy gì nữa, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương dài 5cm. Ba không sao cầm máu được cho cô ấy vì vết thương nằm giữa chỗ lông mày và mắt. Vết thương bị dao đâm sâu chừng nửa cm, há to như một cái miệng đang phun máu. Bác sĩ khâu vết thương cho cô ấy nói rằng: “Nguy hiểm quá, hôm nay kể như cô ấy gặp may, chỉ thấp xuống một chút nữa thì mắt trái của cô ấy sẽ mù hoàn toàn”.

Ba đi đến chỗ tạm giam, kẻ hành hung đang bị lấy cung, bên cạnh là vợ hắn. Khi biết vết thương nghiêm trọng, họ lộ vẻ kinh ngạc. Lúc ba hỏi tại sao lại hung hăng thế, cô vợ trả lời rằng: “Anh ấy tức giận lên thì không sao kiềm chế được, có thể cô thư kí của anh nói những lời chọc giận, khiến anh ấy phẫn nộ”. Ba lại theo cảnh sát về bệnh viện để lấy lời khai của cô thư kí. Cô ấy kể, hai nguời cùng đi xe máy song song với nhau, chỉ là một va chạm nhỏ thôi. Bị vỡ mất cái gương chiếu hậu, cô ấy chỉ cằn nhằn vài câu, thế mà bị đâm cho một nhát. “Tôi thấy anh ta đèo vợ, nghĩ rằng chắc anh ta không thô bạo. Nếu anh ta đi một mình, tôi đã không dám nhiều lời, nào ngờ…” Nào ngờ bị đâm một nhát, mặc dù không bị mù, nhưng sẹo thì khó tránh khỏi.

Sáng nay khi nghe kể lại câu chuyện này, một nguời bạn cũ cũng kể cho ba nghe câu chuyện anh ta gặp phải trước đây: “Hôm nọ mình đang lái xe đi trên đường thì một chiếc xe khác lao ngang qua mặt làm mình thót cả tim, nếu phản xạ không nhanh thì đã bị đâm rồi. Mình liếc mắt nhìn tay lái xe một cái, đúng là chỉ “nhìn một cái” thôi. Tay lái xe đó bỗng quặt xe lại đuổi theo mình rồi rút dao trong nguời ra vạch hai vạch thật mạnh vào xe mình. Thật quá nguy hiểm! May mà là ban ngày đấy, nếu không e rằng hai cái vạch đó không phải ở trên xe mà là trên mặt mình rồi”.

Những chuyện chỉ vì “nhìn một cái” mà thiệt mạng thì từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đều đã quá nhiều rồi. Chồng của dì con đi tàu điện ngầm ở NewYork, không may va phải một nguời da đen, chỉ quay sang nhìn nó một cái thôi mà bị nó đánh cho rách cả mồm, phải đi khâu mấy mũi đó sao?

Hồi còn nhỏ bà nội con thường nhắc nhở ba rằng, gặp những kẻ côn đồ thì tốt nhất là không nên nhìn bọn nó – dù chỉ nhìn một cái thôi, cũng không. “Nếu con liếc nhìn nó một cách miệt thị thì chắc chắn con sẽ bị chúng nó đánh. Nếu con nhìn trộm một cách rụt rè thì bon chúng sẽ được thể mà ăn hiếp con. Nếu con nhìn chúng trừng trừng một cách thách thức, chúng sẽ nghĩ con thích chĩa mũi vào chuyện nguời khác”. Bà nội con nói: “Càng là phần tử bất lương, bọn chúng càng tự ti. Con chỉ coi chúng là đám nguời không bình thường thôi là được, hà tất phải tỏ ra anh hùng mà rước vạ vào thân”.

Từ xưa, những tên côn đồ kiểu này đã không ít. Tên lưu manh cố tình làm nhục Hàn Tín, bắt ông chui qua háng hắn. Sử kí “Truyện Kinh Kha” có một nhân vật tên là Tần Vũ Dương: “Mười ba tuổi đã giết nguời, không một ai dám ngỗ thị”. Chỉ cần Tần Vũ Dương cảm thấy cái nhìn của ai đó làm nghịch mắt hắn một chút thôi, thì đã bị hắn coi như “ngỗ thị” rồi. Những kẻ ngày xưa đó suy cho cùng cũng có khác gì với phường lưu manh ngày nay đâu.

Ấy vậy mà sau này, Hàn Tín trở thành một danh tướng trong lịch sử. Tần Vũ Dương lại trở thành một “kẻ đáng khinh nổi tiếng” trong lịch sử. Lúc bước chân vào cung của Tần Thủy Hoàng, hắn sợ đến mức mặt mày thất sắc, chân tay run lẩy bẩy. Thế thì mạnh mồm một lúc, hung hăng phỏng có ích gì, thứ anh hùng kiểu ấy là cái kiểu ở đâu vậy?

Gặp phải kẻ ngang ngược, trừ khi con có thực lực mạnh hơn, hoặc con có sự hậu thuẫn của quần chúng chính nghĩa, còn nếu không thì hãy nhún một bước.

“Núi không chuyển thì đừng chuyển”. Núi mạnh là thế mà cũng bị con nguời chinh phục được, bởi vì con nguời biết làm thế nào để mở đường đi qua núi.

“Núi không chuyển thì đừng chuyển”. Hôm nay con nhẫn nhịn một chút, chỉ cần con có trong tay sức mạnh của chính nghĩa thì ba tin ắt có ngày con sẽ gặp lại hắn!


Tôi liếc mắt nhìn nguời lái xe một cái, chỉ là nhìn “một cái” thôi. Nguời đó bỗng phóng vượt lên và rút ra một con dao…

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.