Khẳng định chính mình/Dấu chân trên tuyết
|
Chương: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 |
DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
Ăn cơm xong, con liền gọi điện thoại liên tục, gọi một tiếng không thưa, gọi hai tiếng cũng không thưa, gọi đến ba lần cũng vẫn không thưa, cho đến khi ba phải quát lên: “Nếu con muốn gọi điện thoại, thì hãy ra ngoài mà gọi!”. Con đã ra khỏi nhà sau tiếng kéo cửa rầm một cái.
Ngoài
trời
tuyết
rời
thật
nhiều,
bà
nội
con
vội
chạy
ra
xem
mắc
áo
ngoài
cửa,
và
hốt
hoảng
khi
con
không
mặc
áo
khoác
ngoài.
Mẹ
con
đứng
bên
cửa
sổ,
dõi
theo
xem
con
đi
về
hướng
nào.
Còn
ba
ngồi
lặng
nguời
trong
phòng
khách,
nhớ
lại
một
cảnh
trong
một
bộ
phim
mà
ba
đã
xem:
Thầy
giáo
quát
cậu
học
trò
cưng
của
mình:
“Mày
cút
đi
cho
khuất
mắt
tao!”.
Cậu
học
trò
theo
thầy
dã
mười
mấy
năm
nay,
giờ
quay
đầu
bỏ
đi
thật.
Đến
tận
bây
giờ,
ba
vẫn
nhớ
như
in
giọng
nói
run
rẩy
của
diễn
viên
Vương
Dẫn:
“Nuôi
nó
mười
mấy
năm
trời,
chỉ
một
câu
thôi,
mà
nó
bỏ
đi
thật!”
Vương
Diễn
diễn
xuất
thật
xuất
sắc!
Sự
phẫn
nộ,
tê
tái
và
hụt
hẫng
trong
con
mắt
ông
chẳng
phải
là
tâm
trạng
của
ba
lúc
này
hay
sao?
Con
ơi,
hai
ba
con
mình
đã
to
tiếng
bao
nhiêu
lần
chỉ
vì
việc
gọi
điện
thoại
của
con!
Lẽ
nào
điện
thoại
lại
đáng
để
con
làm
tổn
thương
tình
cảm
giữa
con
và
ba
mẹ
hay
sao?
Có
thể
là
do
giận
dỗi,
con
nói
rồi
quên,
nhưng
con
có
biết
điều
đó
đã
khiến
ba
mẹ
đau
lòng
lắm
không?
Ba
còn
nhớ
hai
hôm
trước,
ba
mẹ
trách
con
đã
tiêu
tốn
quá
nhiều
tiền
điện
thoại,
vậy
mà
con
nỡ
nói:
“Gọi
hết
bao
nhiêu
tiền,
con
sẽ
tự
trả,
được
chưa?”
Con
có
nhớ
mẹ
con
nhờ
con
đánh
giúp
một
bức
thư,
con
đã
phàn
nàn
như
thế
nào
không?
Con
nói:
“Trời
ạ,
của
con,
con
phải
tự
đánh,
của
ba
mẹ,
con
cũng
lại
phải
đánh
nữa!”
Ba
nghĩ,
có
thể
một
ngày
nào
đó
khi
con
kiếm
được
nhiều
tiền
rồi,
trong
lúc
bực
bội
với
ba
mẹ,
chắc
con
sẽ
nói:
“Như
thế
này
vậy!
Ông
bà
thử
tính
xem
từ
nhỏ
cho
đến
lớn,
tôi
tiêu
mất
bao
nhiêu
tiền
của
ông
bà?
Uống
bao
nhiêu
sữa,
mặc
bao
nhiêu
bộ
quần
áo,
tôi
sẽ
viết
phiếu
chi,
trả
một
lần
cho
xong,
không
có
nợ
nần
gì
nữa!”
Và
sau
đó
có
thể
con
cũng
giống
như
cậu
học
trò
đó
–
rũ
bỏ
tất
cả
mà
ra
đi,
thực
sự
được
độc
lập
tự
do!
Chẳng
phải
vậy
sao?
Trước
đây,
ba
đã
từng
đọc
cuốn
sách
nói
về
sự
trưởng
thành
của
con
cái,
rằng
con
cái
khi
trưởng
thành
rồi
chỉ
muốn
xa
rời
cha
mẹ,
và
khi
xa
cha
mẹ
rồi,
lại
muốn
hòa
hợp
cùng
với
một
cá
thể
khác,
trở
thành
một
gia
đình
mới.
Khi
đó,
đọc
những
dòng
trên,
ba
chẳng
có
cảm
xúc
gì,
nhưng
hôm
nay
trông
thấy
con
từng
bước
rời
xa
ba
mẹ,
ba
mới
tự
an
ủi
mình
bằng
lý
luận
của
cuốn
sách
đó:
“Đó
là
lẽ
thường
tình
mà,
con
cái
lớn
rồi,
nó
có
chủ
kiến
và
tính
phản
kháng
của
bản
thân,
để
thoát
khỏi
cha
mẹ,
trở
thành
kẻ
độc
lập!”
Vấn
đề
là
ở
chỗ,
thoát
ly
ba
mẹ
là
có
thể
phủ
nhận
tình
yêu
của
ba
mẹ
sao?
Tình
yêu
ba
mẹ
dành
cho
con
suốt
mười
mấy
năm
qua,
lẽ
nào
lại
có
thể
đo
được
bằng
giá
trị
của
sữa
và
quần
áo?
Sao
con
không
cộng
thêm
cả
cuộc
sống
của
con
nữa?
Khi
ba
bằng
tuổi
con,
ba
cũng
có
tính
ngang
ngạnh,
thường
tự
đem
so
sánh
mình
với
nguời
khác,
than
vãn
gia
cảnh
nhà
mình
không
tốt,
trách
cha
mẹ
quá
nghiêm
khắc,
nhưng
có
một
hôm
ba
đọc
được
vở
kịch
“Kết
cục”
của
Samuel
Beckett,
trong
đó
có
đoạn:
- Cậu con trai hét lên với cha mình : “Thật đốn mạt ! Tại sao ông lại sinh ra tôi?”
- Cha: “Ta không biết”
- Con: “Sao? Ông không biết cái gì?”
- Cha: “Ta không biết được kẻ được sinh ra lại chính là mày!”
Ba
bắt
đầu
hiểu
ý
nghĩa
sâu
sa
trong
đó,
hiểu
được
quan
hệ
giữa
cha
mẹ
và
con
cái
không
thể
lựa
chọn
được.
Điều
quan
trọng
nhất
là
tầng
quan
hệ
này
vĩnh
viễn
không
thể
tách
rời
được.
Vì
vậy
con
có
thể
oán
trách
ba
mẹ
đã
quản
lý
giáo
dục
con
bằng
quan
niệm
của
nguời
Trung
Quốc,
trách
ba
mẹ
không
phải
là
nhà
triệu
phú,
thậm
chí
con
có
thể
trách
ba
mẹ
không
quan
tâm.
Nhưng,
con
không
thể
trách
chúng
ta
là
cha
mẹ
của
con.
Và
cũng
như
vậy,
chúng
ta
không
thể
ân
hận
vì
đã
sinh
ra
con.
Có
được
con,
ba
mẹ
chỉ
có
thể
nói
lời
cảm
ơn.
Ba
nhớ
khi
con
còn
bé,
ba
mẹ
thường
nói
lứa
tuổi
đi
nhà
trẻ
là
đáng
yêu
nhất,
lúc
ấy
con
hoàn
toàn
thuộc
về
ba
mẹ,
và
con
đi
học
rồi
sẽ
không
được
như
thế
nữa.
Thế
nhưng
khi
con
học
tiểu
học,
ba
mẹ
lại
nói:
Trước
khi
vào
trung
học
thì
con
cái
vẫn
còn
ngây
thơ
vô
tư.
Và
đến
khi
con
học
trung
học,
ba
mẹ
lại
nói:
Con
cái
lớn
rồi,
có
thể
nói
chuyện
với
con
như
một
nguời
bạn,
thật
thú
vị
biết
bao!
Và
sau
này
khi
con
xa
nhà,
vào
đại
học,
ba
mẹ
đã
để
con
tuột
khỏi
tay
mình!
Thế
nhưng
ba
tin
rằng,
cho
đến
tận
khi
con
xây
dựng
gia
đình
riêng,
thì
ba
mẹ
sẽ
vẫn
nói:
“Mặc
dù
nó
hiếm
khi
về
thăm
nhà
một
lần,
nhưng
nghĩ
đến
nó,
mình
cảm
thấy
rất
ấm
lòng!”
Đó
chính
là
tình
yêu
da
diết,
tự
thân,
tự
nhiên,
không
bao
giờ
khiến
nguời
ta
phải
hối
hận!
Chỉ
có
điều,
ba
không
biết
rằng,
khi
con
lớn
dần
lên,
con
có
cảm
nhận
thấy
ở
mỗi
giai
đoạn
thì
tình
yêu
của
ba
mẹ
đều
có
những
điểm
khác
nhau?
Hay
con
sẽ
nói
càng
ngày
càng
đáng
ghét
và
phiền
phức,
con
chỉ
muốn
trả
ba
mẹ
hết
nợ
nần,
để
không
còn
bị
quản
thúc
nữa?
Con
hãy
cứ
yên
tâm!
Dù
con
có
lớn,
có
vĩ
đại,
có
thành
công,
có
thất
bại
thế
nào
đi
chăng
nữa,
thì
ba
mẹ
vẫn
chăm
lo
cho
con,
yêu
con
nhường
ấy!
Khi
con
gọi
điện
thoại
công
cộng
xong
và
trở
về
nhà,
nếu
tinh
ý,
con
sẽ
nhận
ra
mặc
dù
ba
mẹ
dường
như
đang
ngủ
say,
không
để
ý
đến
con,
nhưng
đám
tuyết
trước
cửa
nhà
vẫn
còn
mờ
mờ
dấu
chân
của
ba
và
mẹ
con…
Đồng
tính
luyến
ái
thường
có
thể
là
do
xui
khiến,
có
nghĩa
là
bị
dụ
dỗ
mà
trở
thành
kẻ
đồng
tính.
Dễ
bị
sa
ngã
chính
là
những
thiếu
niên
chưa
có
kinh
nghiệm
trong
tình
yêu
nam
nữ.
trang trước | Dấu chân trên tuyết | Trang tiếp |
Liên kết đến đây
- Khẳng định chính mình, Lưu Dung, 2002
- Khẳng định chính mình/Lời nói đầu
- Khẳng định chính mình/Tự thuật
- Khẳng định chính mình/Làm một con người của thế giới
- Bản mẫu:Khẳng định chính mình
- Khẳng định chính mình/Cẩn thận, đừng tranh chỗ sáng
- Khẳng định chính mình/Tình sâu nặng
- Khẳng định chính mình/Yêu con chứ không phải muốn làm khổ con
- Khẳng định chính mình/Hãy chiến thắng mỗi ngày
- Khẳng định chính mình/Báo thù
- Xem thêm liên kết đến trang này.