Khẳng định chính mình/Làm một con người của thế giới

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Mục lục - Lời nói đầu - Tự thuật

 

Chương: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

Sáng nay, lúc đi ngang qua phòng con, thấy con đang xịt keo tóc, ba nói:

“Nếu một ngày nào đó nhà mình bị ngập nước là tại con đấy nhá!”

“Tại sao thế ba?”

“Bởi vì trong keo tóc của con chứa chất làm phá hủy tầng ôzôn, hậu quả là ánh sáng mặt trời bị ngăn trở sẽ làm nhiệt độ trên trái đất tăng cao, những tảng băng khổng lồ ở Bắc Cực sẽ tan ra làm nước biển dâng cao, mà nhà ta lại ở bờ biển, nếu có bị ngập nước thì đương nhiên là con chịu trách nhiệm rồi còn gì?”

“À ra thế!” – Con ôm bụng cười.

Thế nhưng ba nói với con một cách hết sức nghiêm túc đấy, đừng cho rằng ba đang đùa. Thời đại ngày nay không giống như ngày trước nữa, Ngày trước, lúc đại đế Caesar tàn phá Ai Cập thì Hán Nguyên Đế của Trung Quốc lại đang đại xá thiên hạ. Khi thập tự đang tàn sát dân trong thành Jerusalem thì Tống Huy Tông đang hân hoan chuẩn bị lễ đăng quang. Khi đại tướng Bạch Khởi của nhà Tần đang sát hại 40 vạn quân nước Triệu thì Ấn Độ lại đang hưởng thụ những bài ca điệu múa thật vui vẻ của vua A Dục thời Khổng Tước.

Nhưng hôm nay, khi Mexico bị động đất lớn thì lập tức Đài Bắc cũng bị chấn động; nhà máy điện nguyên tử Chetnobun bị rò rỉ phóng xạ thì trẻ em châu Á ăn sữa bột của các nước Bắc Âu cũng có nguy cơ bị nhiễm độc; Irac có chiến tranh thì lập tức giá dầu thế giới tăng mạnh.

Thế giới này không phải đang ngày càng nhỏ bé lại đó sao?

Có thể sau này bay từ New York đến Tokyo chỉ mất có một tiếng đồng hồ. Có thể sẽ có một ngày nào đó, ban ngày con đi làm ở New York, tối ăn cơm ở Đài Bắc, rồi về Calcutta ngủ không biết chừng!

Nên nhớ rằng, thế giới này phát triển bằng tốc độ của cấp số nhân, máy tính đang cải tiến máy tính, nguời máy đang sản xuất ra nguời máy. Nước Đức đã thống nhất rồi, Anh Pháp đã có thể thông xe sang nhau.

Ai dám đảm bảo câu chuyện tưởng tượng về các vì sao trên bầu trời tập trung lại một chỗ như chi tiết trong bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao” lại không xảy ra trong thực tế ở thời đại chúng ta?

Tối thiểu nhất, hôm nay ở Manhatan hàng ngày con cũng có thể gặp gỡ những con nguời thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Ngày nay ở New York nếu chỉ biết mỗi một thứ tiếng Anh chính thống thôi thì chưa đủ, chúng ta cần phải thích ứng với nhiều ngôn ngữ nữa như: Trung Quốc, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ấn Độ…

Một thầy giáo trung học đã từng nói với học sinh rằng: “Nền Công nghiệp xe hơi của Nhật Bản đã dẫn đến tình trạng thất nghiệp của hàng loạt những công nhân chế tạo xe hơi của Mĩ, nhưng nếu chúng ta không nhập khẩu xe hơi từ Nhật thì có thể nguời Nhật sẽ không đủ ngoại tệ để mua lương thực của Mĩ”.

Thế giới này trở nên nhỏ đến mức giới thời trang Pari chỉ cần hắt hơi một cái là thời trang của cả thế giới sẽ cảm mạo ngay.

Cùng với tốc độ phát triển của thông tin, những phương pháp phẫu thuật mới nhất vừa được đăng tải trên tạp chí y học liền được các bác sỹ trên toàn thế giới áp dụng và có được những kết quả phẫu thuật thành công rực rỡ. Nhà du hành vũ trụ Amstrong có một câu nói nổi tiếng: “Một bước đi nhỏ của tôi nhưng lại là một bước đi lớn của nhân loại”.

Hôm nay, lại một con tàu vũ trụ nữa được phóng đi, rất nhiều nguời chú ý đến sự kiện này bởi vì nguời ta nghe nói trạng thái không trọng lượng có thể có tác dụng như một loại thuốc, rất có thể sẽ tạo ta một bước tiến mang tính đột phá trong việc điều trị bệnh AIDS. Nhưng con thử nghĩ xem, trước kia có mấy ai quan tâm đến khoa học không gian cơ chứ? Còn nhớ ở New York, ba con mình đã từng đi xem bảo tàng lịch sử tự nhiên. Khi bước vào hiện vật đầu tiên đập vào mắt là một con chim tiêu bản. Tên của loài chim đó là DODO – nguyên là một loài chim thuộc loại bồ câu có nguồn từ Molis. Chỉ vì không biết bay mà đến cuối thế kỉ trước loài chim này đã bị tuyệt chủng. Hướng dẫn viên trong viện bảo tàng nói với vẻ luyến tiếc: “DODO rất đáng yêu, rất thuần, nhưng chúng đều bị những con nguời ở xã hội văn minh giết chết. Thật là một sự hổ thẹn của loài nguời! Chúng ta không thể để những loài vật khác trên thế giới này tiếp tục tuyệt chủng, đó là trách nhiệm của loài nguời chúng ta!”

Đúng vậy, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ rừng rậm Amazôn, bảo vệ tầng Ôzôn và tất cả những cân bằng sinh thái khác là trách nhiệm của chúng ta…

Bởi vì trong thế giới nhỏ bé này, chúng ta lại chính là “con nguời", là thế lực, là nhân tố đóng vai trò quyết định.

Sống trong thời đại ngày nay, hơn bao giờ hết, con cần có một tầm nhìn xa và một trái tim rộng lớn!

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.