Khẳng định chính mình/Cảm giác bị hụt hẫng

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Mục lục - Lời nói đầu - Tự thuật

 

Chương: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

CẢM GIÁC BỊ HỤT HẪNG

Việc bài vở bộn bề của cả một năm học cuối cùng đã kết thúc vào sáng nay. Nghỉ hè ! Ấy vậy mà đến mãi 2 giờ chiều vẫn không thấy bóng dáng con đâu, ngay cả cái âm thanh chói tai của loại nhạc cụ mà con hay mở cũng im hơi lặng tiếng. Ba lên gác xem thế nào thì thấy con đang nằm đờ trên giường, khuôn mặt lộ vẻ chán chường. Tình cảnh đó khiến ba nghĩ đến hình ảnh sau một cuộc biểu diễn, nguời diễn rút về cánh gà, trước sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả, các diễn viên lại một lần nữa bước ra sân khấu cùng nắm tay nhau cúi chào cung kính rồi nhìn tấm rèm từ từ kéo xuống. Tiếp đó là những tiếng ghế gấp đập vào nhau, những tiếng nói cười ồn ã, những tiếng bước chân dần xa, và rồi còn lại chỉ là sự im ắng như đông lại. Lúc này, rèm sân khấu lại được cuốn lên để nguời ta thu dọn phông màn và quét tước. Những diễn viên lại bước lên sân khấu, họ tụ lại thành nhóm, cười nói với nhau, hít thở thật sâu, dường như muốn nói: “Thế là xong”. Một câu nói thể hiện sự vui mừng, song lại vừa như một câu ca thán. Khi thở phào nhẹ nhõm, nguời ta nên vui mừng mới phải, tại sao lại ca thán? Đây quả là một sự mâu thuẫn, nhưng lại hoàn toàn chính xác và chân thực. Ba đã từng chứng kiến trường hợp một đứa trẻ chỉ cách bánh trước xe ô tô có gang tấc thì nguời tài xế phanh kịp. Người mẹ với mẻ mặt thất sắc, khi nhận thấy con mình may mắn thoát chết, không bị thương tổn gì đã thẳng tay giáng xuống mặt đứa con thơ một cái tát nẩy đom đóm mắt. Những nguời xung quanh trách móc: “Nó không việc gì thì cô phải vui mừng mới phải chứ”. Nguời mẹ chẳng nói năng gì, đột nhiên ngồi bệt xuống đất, khóc không thành tiếng. Cô ấy khóc chẳng phải vì cô ấy đang thở phào nhẹ nhõm đấy ư? Khi lao về phía cái ô tô, cô ấy đã không thể dễ dàng khóc được như thế, chỉ khi các dây thần kinh đã trùng lại, thần kinh trấn tĩnh lại được, tất cả mới vỡ òa ra như thế. Cuối tuần trước, các bạn sinh viên đến từ phía Bắc New York nhờ ba kí vào hóa đơn thu tiền học phí, nói là công ty của họ sẽ thanh toán tiền. Nguyên nhân là do công ty phát hiện thấy những nhân viên sau khi về hưu thường có tuổi thọ không cao, thế là với những lời khuyên của bác sĩ, họ động viên những nguời sắp về hưu học một vài môn thể dục để thư dãn hoặc giới thiệu cho họ một số những trò tiêu khiển khác. Quả nhiên, sau khi áp dụng biện pháp này, những nhân viên nghỉ hưu đã có tuổi thọ cao hơn hẳn. Sự thư giãn sau khi cực độ căng thẳng hay cực độ hưng phấn không hoàn toàn là điều đáng mừng đâu. Sự thư giãn ấy chỉ duy trì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, còn sau đó là sự hụt hẫng và mệt mỏi. Còn nhớ hồi ở tuổi con, mỗi lần thi hết kì, ba đều đến rạp xem phim. Khi màn ảnh khép lại thường là lúc ba cảm thấy buồn nhất bởi vì lúc đó ba phải đối diện với hiện thực: “Hai ngày nữa là biết kết quả thi, liệu bài thi lần đó có đạt không?”. “Những bài tập nợ lại để chuẩn bị cho bài thi liệu còn phải hoãn lại trong bao lâu?” Nhưng những lo lắng đó chẳng kéo dài bao lâu vì cuối cùng kết quả bài thi cũng được biết, những bài tập rồi cũng làm xong và nộp đi, lại có những bài tập và bài thi khác. Đó chính là cái cảm giác bị hụt hẫng sau khi vừa được thư giãn giây lát, bởi vì cái mục tiêu cũ đã đạt được, còn mục tiêu mới lại chưa được hình thành một chút nào. Đã có nguời đặt câu hỏi đối với một số nguời giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc của Trung Quốc: “Tương lai, anh sẽ dự định làm gì và sắp xếp cuộc sống mình ra sao?” bởi vì với 10tr đô la tiền thưởng, họ có thể tiêu sài cả mấy đời không hết. Nhưng con biết câu trả lời thường gặp là gì không? Đó là: “Chúng tôi sẽ trả hết tiền vay cho việc mua nhà, mua hai chiếc xe hơi mới, biếu bố mẹ một ít, đi Florida nghỉ ngơi, rồi sau đó lái chiếc xe mới trở về nhà, tiếp tục đến nhiệm sở”. Đúng vậy, họ không lái chiếc xe mới mua của mình đi du ngoạn khắp nơi mà sẽ trở về với công việc cơ quan thường ngày của mình. Trong số họ có một nguời trả lời rằng: “Công việc – đó là một phần của cuộc sống, nếu chỉ ăn trắng mặc trơn và chơi bời không thôi thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa”. Một nguời khác lại trả lời còn hay hơn nữa: “Có một khoản tiền lớn mà vẫn tiếp tục chịu khó làm việc thì càng làm cho nguời khác tôn trọng hơn. Bởi vì bây giờ anh làm việc không phải vì kiếm miếng ăn mà đơn giản chỉ vì anh thực sự yêu công việc của mình, yêu thích được làm việc”. Anh ta nhấn mạnh: “Loài sinh vật nào cũng làm việc để có miếng ăn, chỉ riêng loài nguời phải khác với những sinh vật khác. Con nguời làm việc là vì công việc”. Nghe đến đây chắc con cũng hiểu tại sao công việc bài vở đã hoàn thành, giờ là thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, con lại có một cảm giác uể oải rất khó tả rồi chứ? Sự buồn chán này có phương thuốc gì điều trị hay không? Câu trả lời thật đơn giản: “Hãy trở về với thực tại, xây dựng một kế hoạch mới, mục tiêu mới và nghênh đón những thử thách mới”.


Người mẹ với vẻ mặt thất sắc, khi nhận thấy con mình bình yên vô sự đã tát vào mặt đứa trẻ một cái nảy đom đóm.

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.