Khẳng định chính mình/Không lên nổi sân khấu thì làm sao có thể hy vọng thành công

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Mục lục - Lời nói đầu - Tự thuật

 

Chương: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

KHÔNG LÊN NỔI SÂN KHẤU THÌ LÀM SAO CÓ THỂ HI VỌNG THÀNH CÔNG

“Đài Loan có một tờ tạp chí muốn mời Joanna – cô bạn học của con – chụp ảnh làm nguời mẫu ảnh bìa đấy”. Vừa về đến New York, ba nói ngay tin vui này cho con. Con phẩy tay nói: “Joanna không làm nguời mẫu nữa rồi”.

“Sao thế?” – Ba ngạc nhiên hỏi – “Cô ấy cao 1m8 lại rất xinh đẹp nữa, cô ấy rất hợp với nghề nguời mẫu này cơ mà?”

“Cảm giác bị tước đoạt! Ba biết không, nguời mối lái của cô ấy không ngày nào không gọi cho cô ấy đi biểu diễn ở các nơi, nhưng đừng nói đến 100 lần, có 1000 lần cũng không được, khó khăn lắm mới có một cơ hội đi chụp ảnh nguời mẫu cho một tờ tạp chí mốt ở Canada, nhưng không may gặp đúng thời tiết xấu, mà tay thợ ảnh lại cần một bức ảnh sáng sủa với trời cao mây xanh, thế là tiền thù lao thì cầm rồi, nhưng ảnh thì không được sử dụng”. Con nói tiếp, vẻ bất bình: “Bực nhất là vụ nghỉ đông, cô ấy tìm được một công việc rất tuyệt: Đi chụp hình ở Pahama. Nào ngờ, lúc cô ấy đang phấn khởi bay sang Maiami, lúc chuyển tiếp mới biết Pahama là đảo ở nước ngoài, mà Joanna lại chẳng có hộ chiếu visa gì cả, nguời ta chẳng cho cô nhập cảnh, cô ấy phải xách vali về nước. Mua vé máy bay hạng thường thì hết, đành phải mua vé hạng nhất, nguời mối lái không chịu thanh toán tiền vé máy bay khứ hồi. Như thế thì Joanna sạt nghiệp rồi còn đâu, và cô ấy quyết định không làm nguời mẫu nữa”.

“Con thấy như vậy có hợp lý không?” – Ba hỏi

“Ít nhiều cũng có lí, cảm giác bị tước đoạt là có lí, không phải một lần mà là hết lần này đến lần khác.” Vậy thì hãy để ba kể cho con nghe một vài kinh nghiệm mà bản thân ba đã trải qua nhé.

Nhớ cái năm vừa tốt nghiệp đại học, rất may mắn ba được dẫn một chương trình truyền hình dạ hội chào mừng ngày quốc khánh. Vì ăn nói hoạt bát, phản ứng mau lẹ nên công ty nọ đã mời ba tổ chức và chủ trì một tiết mục tương tự. Thế là ngày nào ba cũng bận rộn với việc liên hệ biểu diễn, với việc soạn kịch bản, thậm chí còn tham gia thu thanh cùng ca sỹ hoặc hợp xướng luôn cùng họ. Trong chương trình có một tiết mục kịch ngắn do chính ba viết, thế mà trong lúc ba vất vả đi tìm tài liệu, hoàn thành kịch bản thì ban tổ chức lại nói với ba rằng không được. Ban tổ chức đi tìm nguời chỉnh sửa lại. Kịch bản chỉ sửa có vài chỗ nho nhỏ thôi, song tên nguời viết kịch bản là ba đã bị thay đổi rồi, chứ đừng nói đến thù lao…

Sau đó không lâu, lại chính là cái công ty ấy mời ba dẫn chương trình khác. Xong việc, nguời tổ chức đưa cho ba phiếu thanh toán tiền thù lao và nói: “Rất xin lỗi, do kinh phí hạn hẹp, mặc dù anh kí nhận là ngần này tiền, nhưng chúng tôi chỉ có thể trả anh một nửa, số còn lại phải chia cho các anh em khác!”

Sau đợt đó, lại một lần khác, ông ta đến tìm ba nói rằng có một tiết mục cần thay đổi và giới thiệu ba với tác giả.

Vị tác giả đó hết sức nhiệt tình, yêu cầu ba lập tức vạch kế hoạch cho tiết mục mới ngay và tiến hành viết tập bản thảo thứ nhất. Nào ngờ bản thảo hoàn thành nộp lên trên thì cũng biệt vô âm tín luôn. Hóa ra tay tác giả kia đã chuồn đi cùng tập bản thảo và phương án tiết mục đã lập của ba. Thật tức chết đi được! Thế là công ty nọ phải yêu cầu ba đi tìm một tác giả khác… Nói đến đây, ba hỏi con: Nếu là con, con có đi không, mà những việc trước đó có được coi là cảm giác bị tước đoạt hay không? Thế mà ba vẫn đi đấy! Đây cũng chính là nguyên do ba chủ trì chương trình “Giành lấy từng phút giây”. Chương trình đó có lượng nguời xem rất cao.

Con có biết đầu tiên ba cầm bản thảo đến gặp nguời phụ trách nhà xuất bản thế nào không. Ông ta lật lật vài trang đầu rồi ném bản thảo trả lại ba và cười nói: “Những kịch bản vụn vặt kiểu này, chúng tôi không hứng thú”. Nụ cười lúc đó của ông ta khiến ba suốt đời không quên được. Sau đó, ba lại cầm bản thảo đi gặp bộ phận xuất bản của công ty truyền hình, ba hỏi: “Nội dung này nếu công ty đã chịu trách nhiệm phát đi thì liệu có phải do chính công ty xuất bản hay không?” Họ cũng trả lời tương tự: “Vụn vặt như thế này, anh tự mình xuất bản đi”.

Chính cái câu nói: “Anh tự mình xuất bản đi” đã thôi thúc ba viết hết bản thảo này đến bản thảo khác, xây dựng niềm tin đối với việc viết văn, sáng tạo ra rất nhiều điều, xuất bản hết cuốn sách này đến cuốn sách khác.

Cho đến bây giờ, ba vẫn thường nghĩ: Nếu như không nếm trải mùi vị của sự thất bại và tước đoạt ban đầu, nếu như bản thảo do nguời khác xuất bản qua loa cho xong thì có lẽ sẽ không có sự thành công như vậy, và cũng sẽ chẳng có ba như ngày hôm nay. Nghĩ lại ngày trước, nếu ba tính toán hơn thiệt với ông tổ chức nọ, hay tìm nguời phụ trách công ty kia cãi lí, thì có thể càng không bao giờ có những cơ hội, sau đó ba càng không thể được mời tham gia bộ phận thông tin.

Lại nói một chút về bộ phận thông tin. Sau khi ba được vào làm việc ở bộ phận thông tin, do chương trình “Giành lấy từng phút giây” có tiếng vang lớn, hơn nữa lại có công ty truyền hình mời ba dẫn chương trình, thậm chí còn thu hút được mười mấy công ty quảng cáo. Nào ngờ lúc đầu công ty đồng ý, nhưng sau lại có sự thay đổi với lí do nhà báo không thích hợp với việc làm chương trình nên cuối cùng họ cho ba đảm nhiệm một chương trình mang tính báo chí có tên: “Diễn đàn thời sự”. Lúc bấy giờ tiêu chuẩn tin tức vô cùng nghiêm ngặt, ai ai cũng nói ba không những đánh mất quả trứng vàng mà còn bị cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay. Trên thực tế đúng là như vậy, tập một vừa thu xong buổi sáng, buổi chiều nhận được tin: “Không được phát”. Lí do là chương trình phê phán chế độ thi cử đại học và trung học chuyên nghiệp quá nhiều, ảnh hưởng đến tâm lí các thí sinh dự thi và các bậc cha mẹ, ảnh hưởng không tốt đến sự an định của xã hội.

Mà ngày hôm sau chương trình đó phải được phát đi, ba trở thành con kiến ngồi trong cái nôi lửa. Xin hỏi, đó không phải là cảm giác bị thất bại đó sao. Nếu là con hoặc là cô bạn Joanna của con thì liệu các con có tiếp tục làm nữa hay thôi.

Ba nghiến răng làm tiếp. Không đầy một năm sau, chương trình “Diễn đàn thời sự” giành được huy chương vàng! Đến hôm nay, mỗi lần gặp sự thất bại, hoặc bị chèn ép, ba đều cảm thấy rất biết ơn bởi vì tất cả những thành công của ba đều đến từ thất bại, những cơ hội tốt của ba đều phát sinh từ tay đối phương. Những con đường gồ ghề khấp khểnh trước đó, khi con đường núi trước mắt bị sụt lở, ba thường tìm kiếm một con đường khác. Cái ba đạt được chính là ba đã tìm thấy lối ra và được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mà chưa ai nhìn thấy. Thế nên trong vốn từ vựng của ba không có từ: “Cảm giác bị tước đoạt, chèn áp”. Lại nói đến chuyện đường gập ghềnh. Năm ngoái khi về nước, ba lên núi Ly Sơn chơi cùng một nguời bạn là diễn viên truyền hình. Vừa đến nơi, ngay đêm đó nhận được điện thoại từ Đài Bắc yêu cầu chú ấy về ngay, đóng một vở kịch nam đóng giả nữ. “Nhất định là diễn viên nổi tiếng không chịu đóng, họ mới vời đến mình đây, xin lỗi cậu sáng sớm mai mình phải về ngay”. “Đã là vai nguời khác chê không đóng thì cậu nhận làm gì?” “Bởi vì đây là cơ hội hiếm hoi cho mình giành được vai chính. Muốn thành công phải lên được sân khấu, không lên nổi sân khấu thì sao có thể hy vọng thành công?”

Câu nói của chú ấy thật ngắn gọn nhưng lại chứa đựng hiện thực của cuộc sống, cô đọng sự chân thực của cuộc đời. Nó cũng làm ba nhớ đến câu chuyện của một ca sĩ nổi tiếng đã kể với ba mười mấy năm về trước: “Hồi đó, tôi vẫn còn vô danh tiểu tốt, tôi đến một nhà hát xin biểu diễn. Ông chủ rất trịch thượng nói: “Cô đáng giá ngần ấy ư? Nếu như cô có thể chứng mình bằng tiếng vỗ tay dưới khán đài kia tôi sẽ mời cô”. Lúc đó quả thật tôi đã cảm thấy mình bị làm nhục, nhưng tôi cố nuốt nước mắt, nói: “Có thể, tôi có thể làm cho nguời đến xem phải xếp hàng mua vé!” Tôi đã tự bỏ tiền ra mua vé mời bạn bè nguời thân đi xem, họ vỗ tay cổ vũ. Sau đó tiếng vỗ tay ngày càng to, không phải chỉ những nguời tôi mời đến mà là rất nhiều những khán giả khác bỏ tiền mua vé đến xem tôi hát, thậm chí sau này bạn bè nguời thân tôi có muốn đến xem cũng không thể chen vào mua vé được…” Câu nói của cô ca sĩ làm ba khó quên nhất ấy là: “Muốn thành công, trước tiên phải bước lên được võ đài đã. Không bước nổi lên võ đài thì còn nói gì đến chuyện thành công!” Mà cái võ đài ấy cũng đâu có dễ gì lên được, phải biết chịu đựng, phải biết gánh vác, phải đầu tư, phải chịu thiệt, thậm chí phải biết lén nuốt nước mắt mới lên đến nơi.

Nói vậy thì cái cảm giác tước đoạt của Joanna có là gì! Nếu sợ bị chế giễu, sợ bị tước đoạt thì cô ấy có lên được sân khấu không? Có thành công được hay không?

Mong con ngẫm nghĩ lại những gì ba vừa nói, và chuyển những lời ấy tới Joanna.

À mà ba còn thấy tò mò thêm một điều nữa: Là một học sinh năm cuối trường Stuyvesant, sao lại không biết Pahama là ngoại quốc nhỉ?


Ông chủ phòng hát hỏi một cô ca sĩ mới đến: “Cô đáng giá ngần ấy ư? Nếu như cô có thể chứng minh được năng lực của mình bằng những tiếng vỗ tay tán thưởng dưới khán đài kia thì tôi sẽ mời cô”.

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.