Khẳng định chính mình/Ngũ độc tụ công tán

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Mục lục - Lời nói đầu - Tự thuật

 

Chương: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

“NGŨ ĐỘC TỤ CÔNG TÁN”

Hồi nhỏ, ba rất thích xem tiểu thuyết kiếm hiệp, đặc biệt thích cảnh nhân vật chính bị kẻ thù đánh trọng thương rơi xuống vách núi, nhưng không chết, sau đó họ tình cờ tìm được một loại cỏ tiên Linh chi.

Tại sao ba lại thích “cỏ tiên Linh chi”? Vì nó không những có thể chữa trị được vết thương của nhân vật chính, mà nó còn có thể trong nháy mắt làm tăng công lực một cách nhanh chóng.

Ba nhớ rất rõ có một quyển sách có nhắc đến “Ngũ độc tụ công tán”. Loại thuốc này giúp cơ thể tập trung toàn bộ tinh lực, phát huy tác dụng một lần. Vì vậy, nguời bình thường uống vào cũng có thể ra một đòn mạnh tương đương các cao thủ võ lâm. Con hãy chú ý, chỉ cần một đòn thôi! Còn sau đó tinh lực sẽ cạn kiệt, nguời đó đổ gục rồi chết! Rất nhiều kẻ võ lâm đã lừa gạt nhiều thuộc hạ ngốc nghếch của mình, cho họ uống “Ngũ độc tụ công tán”, rồi cử đi làm đội quân cảm tử!

Một loại thuốc quả là thần diệu! Những kẻ võ lâm đó quả là dã man! Nhưng con có biết không? Ba cứ tưởng thứ thần dược đó chỉ có trong tiểu thuyết, ai ngờ nó đã xuất hiện thực sự, mà lại rất dễ tìm thấy, đó chính là: “Ma túy”!

Con đã chẳng nói đó sao? Một số bạn học của con mỗi ngày chỉ cần ngủ có hai, ba tiếng, nhưng học bài xong vẫn còn sung sức đi khiêu vũ vì họ đã uống “tiên đan”.

Ở Đài Loan, ba nghe nói có một trung tâm giải trí vì muốn các nhân viên trẻ tuổi của mình đủ sức làm thêm, nguời ta đã dụ dỗ họ uống Amphitamin, quả nhiên sinh lực đã tăng lên bội phần. Cái đó là “tiên đan” và Amphitamin đó ấy là gì vậy?

Đó chính là “Ngũ độc tụ công tán” hiện đại!

Còn những kẻ lừa thanh niên hút hít thuốc phiện là ai?

Đó chính là những kẻ “võ lâm đốn mạt” trước đây!

Con chẳng đã tận mắt chứng kiến một cậu bạn nghiện hút từ nhà vệ sinh bước ra tràn đầy hưng phấn, đánh gục cả một đám nguời, rồi điên cuồng chạy đi đó sao?

Con cũng đã trông thấy lúc chúng lên cơn nghiện, trông chúng thật đáng thương như những kẻ ăn mày vậy.

Một ngày nào đó, con gặp lại họ trên đường phố, con không còn nhận ra họ nữa, và có lẽ họ cũng không dám nhận con.

Chiều qua, chú Henry nói với ba, nhà chú phải chuyển ra ngoại ô, bản thân chú đã chủ động xin công ty cho chuyển.

-“Chắc anh được thăng chức?”
-“Không! Tôi bị hạ chức!”
-“Vậy thì nhà mới chắc hẳn phải đẹp lắm?”
-“Không! Xấu hơn nhà cũ!”
-“Vậy, tại sao anh lại phải xin chuyển?” – Ba hỏi đầy vẻ khó hiểu.
-“Vì cậu con trai! Tôi muốn kéo nó ra khỏi đám bạn hư hỏng của nó!”.

Khi ba thông báo tin này cho con; con cười và nói bản thân con đã biết từ lâu rồi! Con còn kể rằng, cậu con trai của chú Henry rất đắc ý mời con dùng thử hêrôin. Nhưng điều khiến con không hiểu được, đó là khi cậu em trai của cậu ta chạy đến, định đưa tay ra lấy thì cậu ta đã vung tay đánh em trai mình một cái tát thật đau và nói: “Nếu mày còn dám đụng vào thứ này nữa, tao sẽ cho mày nhừ đòn!”.

Bản thân cậu ta thì dương dương tự đắc, lại còn mời con dùng thử, nhưng tại sao cậu ta lại không cho phép cậu em trai kém một tuổi của mình đụng đến?

Những kẻ nghiện hút thường hay mâu thuẫn như vậy. Một mặt họ hy vọng nguời khác cũng hút, để họ không bị cô độc; mặt khác họ biết được tác hại của ma túy, vì vậy họ quyết không để nguời thân của mình dùng thử. Nói rõ hơn là: Họ kéo nguời khác xuống nước, để mọi nguời đều ướt, điều đó chứng tỏ không phải chỉ có họ mới ướt, thế nhưng họ tuyệt đối không để nguời thân mình xuống nước, vì họ nghĩ: “Dù sao mình cũng không thể thoát khỏi được nữa! Nguời thân của mình quyết không thể bị sa lầy được!”.

Vì vậy con hãy thử nghĩ xem, khi có nguời giới thiệu “tiên đan” cho con, thậm chí đem đến tặng con, mời con dùng thử, thì nguời đó có thực sự là bạn con không?

Không! Nếu nguời đó thực sự quý con, thì cũng phải cho con một cái bạt tai giống như cậu con trai chú Henry đã làm với em mình!.

Có thể con sẽ nói: “Thử một chút thôi mà! Mới có một lần, chắc sẽ không đến nỗi nghiện, đó chỉ là sự thể nghiệm cuộc sống!”.

Nghe qua xem ra có lý, nhưng con nên biết rằng, nếu đứng trên góc độ khác, con sẽ nhìn thấy rõ hơn nhiều khi con đang ở trong cuộc.

Ở Đài Loan có một nữ nhà văn, vì muốn viết được một tác phẩm về đời vũ nữ đã đích thân đi làm vũ nữ. Ba chỉ biết rằng, nữ nhà văn đó đã có rất nhiều khách nhảy, nhưng tuyệt nhiên không thấy một tác phẩm nào xuất hiện, thậm chí có thể nói: Nữ nhà văn đó đã biến mất!.

Ngược lại, ở Hồng Kông có một diễn viên nam tên là Châu Nhuận Phát đã đóng rất thành công vai “Đại ca Tiểu Mã” xã hội đen, thậm chí những kẻ trong xã hội đen khi gặp cũng gọi anh là “đại ca”.

Châu Nhuận Phát chưa từng tham gia vào nhóm xã hội đen!

Cũng như vậy, khi con muốn biết cảm giác đó như thế nào, chẳng lẽ con nhất thiết phải dùng cả tính mạng để đi “thực tế” sao?

Rất nhiều nguời bạn khi nghe nói ba không uống rượu đã cười và hỏi: “Họa sỹ, nhà thơ, nếu không uống rượu thì làm sao có cảm xúc được?”.

Ba đã hỏi ngược lại: “Một số nguời nếu không uống rượu thì không vẽ, không viết được; còn tôi, không cần uống rượu cũng vẽ vô tận, viết không hết, xin hỏi công lực của ai cao hơn?”.

Vì vậy nếu nguời khác mời mọc, xúi giục con dùng thử, nói với con rằng nó tuyệt diệu như “tiên đan” thì con cũng có thể trả lời như thế.

Nguời minh bạch sáng suốt, đâu dễ bị kẻ xấu lừa gạt!


Hy vọng một ngày nào đó khi đến nhà bạn gái ăn cơm, mẹ của bạn gái gắp cả con tôm hùm vào bát, con sẽ không chút do dự ngại ngùng ăn hết, ăn sạch sẽ, khiến nhà nguời ta đều biết được con là nguời “có kinh nghiệm”.


trang trước Ngũ độc tụ công tán Trang tiếp

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.