Khẳng định chính mình/Con người và môi trường xã hội
|
Chương: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 |
CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI[sửa]
Ngày bé ba rất trầm tính, hơn nữa được sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình, thế nên đừng nói đến chuyện đánh nhau với bạn bè, ngay cả chuyện cãi nhau thôi cũng rất ít khi xảy ra. Thế nhưng có một lần ba bị đánh đến sưng tím mặt mũi, không phải bị một nguời đánh mà là bị cả một đám bạn học đánh, đến con gái cũng thi nhau đá ba. Nguyên do chỉ vì ba đội một chiếc mũ khá đặc biệt.
Đó là chiếc mũ dày theo kiểu nguời Hibolia, do ông nội con để lại. Nói nó đặc biệt không phải vì nó giống như cái bờm ngựa mà là vì chỉ cần kéo mũ xuống một cái thì nó có thể che kín cả mặt. Đấy nó kì quái như thế đấy. Khi ba vừa kéo cái mũ xuống một cái là có ngay nguời đến “hỏi thăm”. Họ cho rằng ba giống như những tên cướp Hồng Dương bịt mặt hay như những tên Ninja có hành tung bí mật trong đêm. Thế là ba bị các bạn cùng lớp quây lại đánh cho một trận nhừ tử. Từ đó không bao giờ ba còn dám đội cái mũ ấy nữa. Năm đầu cấp 2, nhà bị cháy, cái mũ đó cũng cháy theo. Ông hàng xóm tốt bụng thấy nhà mình cháy hết liền mang cho ba một cái quần ống loe.
Chẳng biết ông hàng xóm kiếm đâu ra cái quần loe ấy. Khi mặc cái quần ấy thì đến cả đôi giày cũng chìm nghỉm trong cái ống rộng to đùng ấy, còn phần đùi thì lại bó chẽn vào.
Vậy là hồi tiểu học đã bị một trận đánh vì chuyện cái mũ rồi, lần này lại đến cái quần ống loe. Vừa bước chân vào trường, lập tức ba bắt gặp những ánh mắt nhìn mình đầy vẻ hiếu kì, dường như muốn nói: “Hừ, to gan đấy nhỉ, bị cháy một trận thế mà không chết, phục sinh rồi lại thoát xác biến thành nguời khác đây!” Quả nhiên, ba đã biến thành nguời khác, không phải ba tự mình muốn thay đổi mà là các bạn học bắt ba phải thay đổi. Ba bắt đầu có tư tưởng thù oán. Cho dù có như thế nào đi nữa thì cũng không trừng trị thích đáng được những “tay anh chị” ấy. Ba liền dùng ống tre và lò xo làm thành một cái cung, lấy nắp chai nước ngọt làm đạn. Thậm chí cả con dao gọt hoa quả ở nhà, ba cũng đút vào cặp mang đến lớp. Cho đến một hôm, chính đùi ba bị rách một vết. Đau đớn tìm hiểu nguyên nhân đã làm biến đổi một học sinh tốt và hiền lành như ba trở nên như vậy? Tại chính ba? Tại các bạn cùng học? Hay tại cái quần ống loe kia?
Ba mươi năm qua rồi, ba mới phát hiện ra rằng, trên thế giới này cái làm nguời ta thay đổi thường là chính những nguời xung quanh. Và thái độ của những nguời xung quanh trước sự thay đổi ấy lại thường do chính những thay đổi của bản thân ta. Một nữ diễn viên điện ảnh vốn ăn mặc rất kín đáo, có hôm vô tình mặc một chiếc áo hở ngực. Các nhà báo liền nói cô ta đang thay đổi cách ăn mặc theo lối hiện đại. Có thể chính vì câu nói ấy mà cô diễn viên kia sẽ thay đổi theo chiều hướng đó. Một anh chàng mua tặng cô bạn gái một chiếc xe hơi mui trần, sau đó phát hiện ra rằng cô bạn gái đi đâu cũng lái chiếc xe đó, làm mê đắm bao anh chàng khác, dẫn đến rất nhiều phiền phức, hai nguời cũng vì thế mà cãi nhau luôn.
Trách ai bây giờ? Thực ra chẳng thể trách ai được, bởi vì nếu không có ý tưởng đó thì nguời ta sẽ không mưu cầu những thứ như vậy. Khi đã trang bị như thế rồi thì ắt nguời khác phải nhìn vào nó, từ đó họ sẽ có những đánh giá.
Con nguời ai cũng muốn thể hiện cả, vì thích thể hiện mà mua một vật gì đó, nhưng liệu sau khi có rồi con có thể không đem ra ngoài mà trưng bày, phô diễn được không?
Hồi học đại học, lúc ấy đang thịnh hành mốt mặc mini Juýp, một cô bạn gái nói với ba: “Mỗi lần đi ra ngoài thật là bất tiện! Váy nên ngắn thêm 1cm hay dài thêm 1cm đây? Ngắn thêm 1cm thì sẽ bị công kích bởi cái ngắn hơn 1cm ấy! Dài hơn 1cm lại có cái căng thẳng của việc dài hơn 1cm ấy”.
Theo con số thống kê, các vụ án phạm tội về tình dục có một tỉ lệ tương đối lớn có liên quan đến màu sắc kiểu cách của quần áo, thậm chí là tư thế vô tình hay cố ý của nguời bị hại gây ra. Điều này cũng làm ba nhớ đến câu chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm: Khi ba trở về Trung Quốc, một nguời họ hàng chỉ sang nhà hàng xóm, cười nói với ba: “Cái nhà đó đang cay cú lắm đấy, trước đây ngày nào nhà họ cũng mở to cửa để cho những âm thanh inh tai nhức óc ảnh hưởng tới hàng xóm, nhằm khoe cái tivi màu mới mua, nào ngờ hôm qua bị đứa nào ném đã vỡ tan rồi. Ai bảo thích khoe khoang cơ?”
Nghe nhiều câu chuyện như thế chắc con cũng hiểu ý ba muốn nói gì đúng không.
Con muốn mua một cái áo Jacket, con phải đảm bảo được rằng cái áo đó nếu mặc ra ngoài sẽ không gây ra chuyện gì. Ba cho rằng: Một thứ gì đó, có thể tạo ra rất nhiều những trạng thái tâm lý khác nhau, nó tạo ra sự thay đổi của bản thân con, đồng thời tạo ra sự thay đổi trong quan niệm và hành động của nguời khác. Con không cố ý, nhưng có thể nguời khác sẽ đến gây sự với con!
Ba dùng ống tre và lò xo làm thành một cái cung, lấy nắp chai nước ngọt làm đạn. Thậm chí cả con dao gọt hoa quả ở nhà, ba cũng đút vào cặp mang đến lớp.
Liên kết đến đây
- Khẳng định chính mình, Lưu Dung, 2002
- Khẳng định chính mình/Lời nói đầu
- Khẳng định chính mình/Tự thuật
- Khẳng định chính mình/Làm một con người của thế giới
- Khẳng định chính mình/Dấu chân trên tuyết
- Bản mẫu:Khẳng định chính mình
- Khẳng định chính mình/Cẩn thận, đừng tranh chỗ sáng
- Khẳng định chính mình/Tình sâu nặng
- Khẳng định chính mình/Yêu con chứ không phải muốn làm khổ con
- Khẳng định chính mình/Hãy chiến thắng mỗi ngày
- Xem thêm liên kết đến trang này.