Khẳng định chính mình/Căn bệnh thế kỷ

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Mục lục - Lời nói đầu - Tự thuật

 

Chương: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

CĂN BỆNH THẾ KỈ

Vừa sáng sớm, con đã gõ cửa phòng ba, nói rằng con chẳng tìm thấy dao cạo râu của con đâu cả, mà tối hôm đó con lại có một buổi vũ hội ở trường, con muốn mượn dao cạo của ba để dùng. “Không!” – Ba nói_”Nguyên tắc của ba là không bao giờ dùng nhờ dao cạo râu của nguời khác, cũng không bao giờ cho nguời khác mượn dao cạo của mình”. “Nhưng con là con đẻ của ba cơ mà, lẽ nào ba sợ con bị AIDS?” – Con la toáng lên như thế. “Ba tin là con không bị AIDS, nhưng làm sao con biết ba có bị AIDS hay không. Cả ba và con liệu có bị nhiễm HIV khi đi khám răng, khi truyền máu, khi phẫu thuật hay không. Cho dù là không đi chăng nữa, nhưng biết đâu mẹ con trong khi nhổ răng đã chẳng may nhiễm phải”. Ba cũng xin hỏi thêm: “Con có thể mượn ba dao cạo thì con cũng có thể mượn bạn bè hoặc cho bạn bè mượn? Bạn bè con lẽ nào lại không thể bị nhiễm HIV từ những nguời thân yêu của họ. Họ có thể mượn dao cạo râu của con thì cũng có thể mượn của nguời khác. Tóm lại ba muốn nhấn mạnh một điều: Cứ như vậy suy ra, thì ai mới là nguời bảo đảm không bị AIDS?” “Chẳng có ai cả” – Con khẳng định. “Có đấy, bản thân mình là bảo đảm nhất. Tự mình giứ lấy những nguyên tắc đúng đắn của bản thân là bảo đảm nhất. Những nguyên tắc ấy sẽ giúp hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro của bản thân”. Ba lấy tiền trong túi đưa cho con và nói: “Đi mua một con dao mới mà dùng đi. Không nên tiết kiệm tiền trong trường hợp này, mạng sống là quan trọng nhất; đặc biệt, không nên chết vì thiếu hiểu biết, chết mà không biết nguyên nhân”. Nhìn con đi ra cửa, ba thở phào một cái, thật may là đã có cơ hội này để nói với con cách phòng chống lây nhiễm AIDS. Nếu không, con có thể đi mượn bạn bè thật, bi kịch cũng có thể bắt đầu từ đây. Đừng cho rằng ba hù dọa con! Khi nào thấy được những con số thống kê trên báo, con sẽ hiểu. Những nguời bị mắc AIDS đang tăng lên theo cấp sô nhân. Người bệnh không chỉ nằm trong phạm vi những nguời có quan hệ tình dục bừa bãi mà cả những con nguời thật thà chất phác, những bác sỹ y tá tuân thủ nghiêm chỉnh những nguyên tắc trong nghề nghiệp, thậm chí là những đứa trẻ mới lọt lòng cũng có nguy cơ mắc nhiễm căn bệnh thế kỉ này. Chẳng phải đã có một câu chuyện về một nữ bác sĩ đã đâm đơn kiện bệnh viện vì cách xử lý chất thải y tế không đúng, dẫn đến việc bác sỹ nọ bị nhiễm HIV do bị đầu kim tiên của một bệnh nhân AIDS đâm phải đó sao? Vụ kiện này đã kéo dài nhiều năm rồi, nạn nhân cứ mỗi ngày một tiều tụy, cái chết đã gần kề. Cho dù nạn nhân có thắng kiện và được bồi thường hàng tỉ đồng thì liệu còn có nghĩa lý gì khi mà tính mạng mình không còn nữa. Tốt nghiệp Đại học Y, ở cái tuổi 30 tươi trẻ, cuộc đời còn đang rạng rỡ phía trước, vậy mà chỉ vì một cái kim tiêm nhỏ bé, cuộc đời đã sớm chấm dứt trong khổ đau như vậy đó. Ba nghĩ là con xem bản tin hôm nọ trên tivi: Cảnh sát New York đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nơi có các ổ tiêm chích ma túy trong thành phố để phát xi lanh, kim tiêm, rồi vào tận nhà tù để phát bao cao su. Nghe có vẻ nực cười làm sao! Biết chắc những nguời tiêm chích, những kẻ sinh tình dục bừa bãi là suy đồi, là loại băng hoại, nhưng lại không ngăn chặn; ngược lại còn ủng hộ một cách tiêu cực bằng cách phát không dụng cụ tiêm chích và bao cao su? Đó là lí lẽ gì vậy? Đó là lí lẽ của con nguời! Một mặt ngăn chặn, loại trừ, cấm đoán, song một mặt vẫn phải giúp đỡ. Xem hình ảnh những nguời bị mắc bệnh, thân hình chỉ còn da bọc xương, chúng ta không khỏi cảm thấy mủi lòng. Trong số họ, nào có ai muốn trở nên như thế ? Nhưng khi họ dùng chung kim tiêm hay có những hành vi quan hệ tình dục bừa bãi, thì họ cũng rơi vào trường hợp vội vã như khi con đi mượn dao cạo râu vậy, trong đầu chỉ đơn giản nghĩ rằng: “Chắc chẳng sao đâu, không thể có xác suất như thế được, làm sao mà căn bệnh quái ác đó lại rơi vào mình được”. Vấn đề là ở chỗ, mối quan hệ giữa con nguời với con nguời giống như một mạng lưới, không chỉ là sự tiếp xúc một chiều, vì thế cái gọi là “xác suất’’ kia rất dễ xảy ra. Giống như việc con lái xe không đâm vào nguời ta nhưng ai dám đảm bảo nguời ta không đâm vào con. Hơn nữa, hậu quả của căn bệnh AIDS là thứ tai nạn liên hoàn ! Khi con cầm dao cạo râu mình rồi lại dùng chính con dao đó cạo cho nguời khác thì cái mầm giống của bệnh AIDS đã ở gần kề rồi. Trường hợp bác sĩ nha khoa lầm lây nhiễm HIV từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác cũng đã từng xảy ra, hay từ những trường hợp truyền máu không an toàn vô tình lây nhiễm AIDS thì cũng đã có quá nhiều. Tất cả những trường hợp đó đều khó tránh khỏi, khi bị mắc rồi thì chẳng còn gì để nói, nhưng những gì có thể tránh được thì sao không cố gắng hết sức để tránh? Do vậy ba không đồng ý để con đếm tiệm cắt tóc nghệ thuật – nơi có nhiều nguy cơ lây nhiễm căn bệnh thế kỉ – cho dù họ có cắt đẹp, mốt đến mức nào. Đó cũng là lý do tại sao ba cũng không bằng lòng để con dùng chung dao cạo râu với ba, mà sẵn sàng cho con tiền đi mua dao cạo mới. Thậm chí nếu một ngày nào đó, khi con đã trưởng thành, đã hiểu biết, đã là nguời đàn ông thực thụ, nếu ba phát hiện thấy trong túi con có bao cao su, chắc hẳn ba cũng sẽ không tức giận đâu. Trái lại, ba còn cảm thấy yên tâm rằng con đã ý thức được những điều ba nói. Nếu con muốn trở thành một con nguời hiện đại - Điều đó là hoàn toàn có thể chứ ! Muốn vậy, con cũng cần có những suy nghĩ mới, những quan niệm, tác phong và những nguyên tắc mới.Con hãy kiên trì đến cùng nguyên tắc :Hãy bảo vệ chính mình !


Những con nguời thật thà chất phác, những y bác sỹ tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp, thậm chí là những đứa trẻ mới lọt lòng cũng đều có thể bị mắc căn bệnh thế kỉ.

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.