Khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc, học tập/Chương 2.4

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Mục lục - Lời mở đầu - Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4

 

Phần: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6

TÍNH LIÊN TỤC

“Nước chảy mãi, đá cũng phải mòn”

Tính liên tục là khả năng kéo dài hoạt động của trung khu thần kinh, không cho phép nó gián đoạn đột ngột, thay đổi nhanh chóng, không có chuyển tiếp.

Đây là kéo dài sự tập trung chú ý vào một sự vật. Có thể lấy thí dụ ở nhà toán học ngồi hàng giờ ở bàn làm việc, không dứt nổi khỏi những trang giấy đầy con số hay nhà kỹ sư luôn suy nghĩ về bản thiết kế để trước mặt.

Có tính liên tục là khi đã suy nghĩ về vấn đề gì để tìm cách giải quyết thì luôn luôn giữ vấn đề đó trong đầu.

Phải luôn quan tâm sưu tầm các loại kiến thức liên quan tới vấn đề, kiến thức về nội dung và về giải pháp… phải luôn luôn so sánh lựa chọn các kiến thức thích hợp.

Tới lúc nào đó, vấn đề bước vào giai đoạn “chín mùi” và sẽ nảy sinh có thêm biện pháp hợp lý nhất.

Người nghiên cứu luôn có vấn đề khoc học trong đầu, luôn suy nghĩ để giải quyết các mâu thuẫn mới nảy sinh do có thêm sự kiện mới, luôn suy nghĩ để tìm mối quan hệ giữa các sự kiện, để hệ thống hoá các mối quan hệ đó.

Người kỹ sư liên tục suy nghĩ để hoàn chỉnh bản thiết kế đang làm.

Người công nhân luôn có chỉ tiêu sản xuất trong óc, luôn nghĩ tới cải tiến kỹ thuật để tăng nhanh số lượng và chất lượng sản phẩm. Người giám đốc luôn có kế hoạch sản xuất của xí nghiệp trước mắt, luôn suy nghĩ về cải tiến quản lý để thúc đẩy năng suất lao động, để hoàn thành kế hoạch vượt mức.

Người ta viết về sự suy nghĩ liên tục của nhà bác học Anxtanh như sau: Hình như có một cơ chế vô cùng sinh động nào đó đang quay tít trong đầu óc ông. Đó là sức mạnh tuyệt diệu. Đôi khi thấy tự nhiên ông có vẻ vất vả. Anxtanh có thể nói về chính trị, có thể lắng nghe những yêu cầu và trả lời các câu hỏi của người khác, nhưng đằng sau các hoạt động bên ngoài đó, người ta cảm thấy một sự hoạt động thường trực của tư duy về các vấn đề khoa học. Cơ chế của bộ óc Anxtanh hoạt động không ngừng, chuyển động thường trực đó chỉ tắt khi ông chết. Học thuyết tương đối là kết quả của một tư duy liên tục như thế kéo dài hàng chục năm.

Tính liên tục còn thể hiện ở chỗ khi đã bắt tay vào làm việc gì, là làm đến cùng không để dở dang.

Trong khi tiến hành có những khó khăn nảy sinh, hêt khó khăn này tới kho khăn nảy sinh, hết khó khăn này tới khó khăn khác. Nhưng người có đức tính liên tục không nản lòng, luôn suy nghĩ vượt từng khó khăn để tiến lên. Kinh nghiệm cho biết, khi ta đã cố gắng nhiều và tưởng như gần tới đích, các khó khăn mới lại nảy sinh, tình hình có vẻ trở nên không thuận lợi. Lúc này thường là vào lúc nhiệt tình có vẻ trở nên không thuận lợi. Lúc này thương là vào lúc nhiệt tình đã giảm sút và mệt mỏi lai tăng thêm. Ta vẫn phải kiên trì vì nên nhớ rằng nhiều người đã bỏ cuộc vào lúc này, đúng lúc sắp tới đích.

Trong thời gian chiết suất chất radium nguyên chất, hai vợ chồng nhà vât lý học Pie và Mari Curi đã chịu đựng nhiều thử thử thách về nghị lực. Họ ăn ngủ ít. Sức khoẻ sụt hẳn. Pie ngày càng thấy cơn đau dữ dội hơn. Mari gầy xọp đi. Pie đã có lúc muốn bỏ dở công trình chiết suất này. Một ngày nào đó, vì quá mệt, Pie đã phải thốt lên: Cuộc sống chúng ta đã chọn, gian khổ quá…Tuy nói vậy, Pie cũng biết rằng không thể nào chọn một cuộc sống khác.

Sau 45 tháng cố gắng vất vả, năm 1902, 10 gam chất radium nguyên chất lọc từ một tấn bã quặng đã ra đời. Lao động liên tục của đôi vợ chồng nhà bác học đã thành công rực rỡ. Sự phát minh ra chất radium gây một cuộc cách mạng thật sự trong giới khoa học. Học thuyết về tính cố định của nguyên tử trong vật lý học sụp đổ và được thay thế bằng học thuyết biến đổi các nguyên tố.

Người ta thử nghiệm chất radium thấy nó có thể chữa được vài dạng ung thư. Năm 1903, Pie và Mari Culi được giải thưởng Nôben vể vật lý học.

Người nghiên cứu nào cũng phải liên tục với đề tài không được bỏ dở.

Mỗi công trình nghiên cứu là một chuỗi các thí nghiệm tiến hành từng bước trong nhiều năm.

Thời gian ít nhất cho một công trình đơn giản là hai năm. Chỉ tới cuối thời gian đó, người nghiên cứu thường mới hiểu biết tạm đủ đối tượng nghiên cứu để bắt đầu một đề tài mới có ích cho anh ta.

Cách nhảy từ đề tài này sang đề tài khác theo thời trang, với hi vọng đi tới một thay đổi may mắn đem lại vinh quang, không thấy xảy ra trong lịch sử khoa học. Phương Tây đã có câu: Hòn cuội chỉ lăn không bao giờ có rêu bám.

Thái độ như vậy có thể có ích về mặt cho phép một người trở nên bách khoa về khoa học, mà không trở thành nhà khoa học với ý nghĩa hẹp của nó, là vì không có phát minh nào đóng góp cho khoa học cả.

Người ta thường nêu gương nhà vi trùng học Paxtơ cả đời nhảy từ lĩnh vực hoá học sang sinh học, luôn nhận đề tài theo yêu cầu của sản xuất và đã thành công.

Ta không nên quên Paxtơ là một thiên tài, mà một thiên tài có thể làm nhiều việc trong khi một người bình thường phải dành cả cuộc đời cho một việc.

Điều quan trọng là Paxtơ không bỏ dở dang bất cứ đề tài nào. Ông có thể suy nghĩ liên tục về hai ba vấn đề khoa học cùng một lúc.

Hiện nay, có nhiều hiện tượng thiếu liên tục trong ý nghĩ, trong công việc.

Đang học dở bài, bỏ đi giải trí. Xem quyển chuyện này chưa hết, đã đọc sang quyển kia. Trong buổi họp, thảo luận về vấn đề này chưa ngã ngũ, đã chuyển sang vẫn đề khác.

Làm việc này chưa xong, đã bắt tay vào việc khác, tức việc nọ xọ việc kia.

Hậu quả là ý nghĩ, công việc, có đầu nhưng không có đuôi, không dẫn tới kết quả cụ thể nào cả.

Muốn rèn luyện tính liên tục phải đặt cho mình một quy tắc là làm xong tất cả việc gì đã bắt đầu.

Trước khi làm một việc nào đó dù nhỏ, phải suy nghĩ về quá trình thực hiện, lường trước khó khăn, chuẩn bị điều kiện vượt khó... khi đã bắt tay vào việc phải làm tới cùng.

Khi đã định giải quyết một vấn đề, thì giải quyết đến nơi, dứt điểm.

Hãy thực hành tính liên tục trong mọi hoạt động hàng ngày. Đã bắt đầu đọc báo, hãy đọc các tiêu đề trước rồi quan tâm tới bài nào, đọc bài đó đầy đủ. Bài này phải đọc tới cùng mặc dù không thấy hứng thú.

Nếu đã học bài nào, phải học cho thuộc trước khi sang bài khác.

Trong câu chuyện, phải dứt điểm vấn đề này rồi hãy sang vấn đề kia.

Nếu đã bắt đầu bản nhạc, cố chơi cho hết khúc. Dự một buổi biểu diễn nghệ thuật, cố dự đến cùng.

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.